Tôi quờ tay sang bên cạnh, bất giác rùng mình… Anh bạn của
tôi đang run lên, da tái nhợt dưới ánh trăng chảy tràn lạnh lẽo. Chúng tôi lạc
đoàn từ chiều, vừa mệt vừa đói, mà càng đi càng không tìm được đường ra. Giữa
rừng núi hoang vu, ai dám chắc chúng tôi không gặp phải thú dữ… Hơn nữa lúc
này, Ngọc – anh bạn của tôi đang bị cảm lạnh. Tôi tìm một gốc cây to, kiếm ít
lá khô đặt anh nằm lại đó rồi một mình lần tìm lối ra…
Qua một con suối,
chợt hiện ra một nóc nhà nằm lọt thỏm trong thung lũng. Nhà còn ánh đèn le lói.
Như một người lênh đênh trên biển lâu ngày được trông thấy đất liền, tôi sung
sướng quay lại dìu anh bạn của mình đến gõ cửa…
Không có
tiếng trả lời hay một tiếng động. Hay là nhà bỏ hoang? Bỏ hoang sao lại có ánh
đèn? Lần gõ cửa thứ hai cũng vậy… Một câu hỏi tự nhiên, rằng tại sao chỉ có một
nóc nhà giữa thung lũng hoang vắng này bị nỗi vui mừng khi nãy che lấp, giờ
chợt hiện lên khiến tôi chột dạ… Đằng sau cánh cửa kia là gì? Một đôi mà rừng
đang ăn thịt con thú lạc ban đêm, và sẵn sang làm như vậy vớiai qua đường
chăng? Tôi có đọc cuốn “Truyện kỳ dị đường rừng” kể về những con ma như thế. Mà
đây lại là chuyến đi rừng đầu tiên của chúng tôi – những sinh viên tình nguyện
lên với những vùng hoàn toàn xa lạ với chốn thị thành huyên náo… Nghĩ
thế, tôi hơ ìung mình… Bỏ chạy ư? Nếu là ma rừng thì có chạy thế nào cũng không
thoát. Vả lại Ngọc đang trong tình trạng như thế… Đằng nào thì cũng đã gõ cửa,
tôi tự ý đấy cửa bước vào…
Một cô gái
trong bộ đồ trắng la lên sợ hãi… Cô rúmngười lại một góc nhà, nhưng không giấu
nổi vẻ đẹp của mình – một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đến tuyệt vời! Tôi
đặt Ngọc xuống rồi lại gần phía cô gái:
- Chúng tôi lạc
đoàn trong rừng từ chiều đến giờ, anh bạn của tôi lại đang cảm lạnh, mong cô
giúp đỡ!
Cô gái mở to đôi
mắt rụt rè nhìn tôi:
- Vậy… vậy các anh không
phải là cướp sao?
Tôi nhìn khắp ngôi
nhà một lượt rồi phì cười:
- Cô xem có cái gì đáng
để cho chúng tôi cướp cơ chứ? À… Mà có đấy, có một thứ… Giờ cô giúp tôi cho anh
bạn này tỉnh lại đã.
Cô gái đứng dậy
một cách dè chừng và đi ra ngoài.
- Bên ngoài lạnh đó cô
ơi!
Tôi nhắc khẽ rồi
cởi chiếc áo choàng lên người cô, cảm nhận được sự run rẩy từ đôi vai mảnh dẻ
của người con gái…
Cô gái quay người lại
nhìn tôi với đôi mắt trong đến lạ kỳ!
Lát sau, cô trở
lại với một nắm lá trong tay. Tôi ngồi dựa vào một góc nhìn người con gái thổi
lửa đun thuốc. Cô ta là ai, tại sao lại chỉ có một mình giữa chốn hoang vu lạnh
lẽo này? Tôi tự hỏi, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết…
Tôi trở dậy khi ánh nắng chiếu qua mái lá rọi thẳng vào mặt. Nhìn quanh, chỉ có
hai bát canh rau trên bàn còn bốc khói, không thấy cô gái hôm qua đâu. Cô ta đã
biến mất – y như một giấc mơ. Cô ấy là ma rừng – một con ma tốt bụng giúp đỡ kẻ
lạc đường sao?
Ngọc lúc
này đã tỉnh, người anh đầm đìa mồ hôi. Anh ngơ ngác nhìn quanh, rồi nghe tôi kể
lại câu chuyện, cũng không khỏi rùng mình…
- Kệ, ma cũng được. Dù
sao nó cũng không làm hại ai cả. Cậu uống bát canh này vào cho ấm bụng đã.
Buổi trưa…
Tôi đang xem xét,
đưa máy ảnh chụp vài kiểu làm kỷ niệm thì bất thình lình, một bóng trắng xuất
hiện trong ống kính. Tôi từ từ hạ máy ảnh xuống. Cô gái đêm qua xuất hiện với
chiếc gùi trên vai. Cô khẽ mỉm cười – nụ cười lôi cuốn đến mê hồn khiến tôi
thấy mình như bị thôi miêm…
- Em sang bản đổi ít gạo
và hái thêm rau rừng. Chắc các anh đói lắm rồi hả?
Tôi lại giật mình.
Một thái độ cởi mở, vui vẻ - khác hẳn với sự sợ hãi và dè chừng đêm qua… Giọng
cô gái vẫn đều đều, nhẹ nhàng trong gió:
- Bạn anh chắc đã tỉnh,
nhưng sức khỏe còn yếu, phải nghỉ lại ít hôm. Đêm qua em sợ qua, tưởng các anh
là kẻ xấu nên không dám mở cửa. Lúc anhđẩy cửa vào, em càng sợ hơn… Giờ thì em
biết các anh không phải người xấu rồi!
- Tên em là gì? –
Tôi khẽ hỏi.
- AMỉ - Cô gái trả lời
- AMỉ à? – Tôi lặp lại –
Sao chỉ có mình em…
- Em sẽ kểcho các anh
nghe sau – AMỉ cắt ngang lời tôi – Giờ em phải đi nấu cơm đã. Cũng đã muộn rồi
còn gì…
Tôi nhìn theo
bóng trắng mềm mại của AMỉ đi về phía dónguối và chạy theo.
Lần thứ ba tôi
lại rùng mình… AMỉ đẹp, đẹp đến lạ kỳ!Một vẻ đẹp vừa tươi mát, hoang sơ, vừa
sâu thẳm của núi rừng mà tôi đã không nhìn thấy trong đêm. Cô như một dòng suối
trong lành và tinh khiết dát đầy bụi vàng lênh láng trong đêm trăng…
AMỉ đang vo gạo,
ngẩng lên nhìn tôi cười. Một luồng điện tê dại chạy qua khi tôi chạm phải ánh
mắt ấy… AMỉ! Bao nhiêu cảm xúc mới lạ chưa từng có, tôi lại tìm thấy ở
đây – giữa một thung lũng hoang vu, nơi một người con gái nhỏ bé còn nhiều điều
bí ẩn này ư?
Đêm ấy, tôi và
Ngọc cùng ngồi nghe AMỉ kể chuyện. Ngọn lửa bập bùng cùng ánh trăng lọt qua mái
lá soi khuôn mặt AMỉ ngời lên rạng rỡ… Cô kể bằng một thứ giọng êm ái như ru:
- Đi hết thung lũng này,
các anh sẽ gặp một cái bản nhỏ nằm bên sườn núi. Trước đây, mẹ em sống ở đó. Bà
vốn là một cô gái đẹp nhất bản nên có nhiều người theo đuổi… Ông bà em thì muốn
gả mẹ em làm vợ bé cho tên TảuPao vì nhà hắn giàu lại có thế lực trong bản.
Nhưng mẹ em chỉ ưng có một người, và lén ăn ở với người đó như vợ chồng. Rồi mẹ
có thai em. Việc cỡ lở nên bị thả trôi sông vào một đêm mùa đông lạnh lẽo…
Nhưng mẹ em may mắn thoát chết khi gặp một đoàn du lịch cắm trại ở cuối con
sông. Lúc ấy toàn thân mẹ em lạnh ngắt, tưởng không qua khỏi…
AMỉ đột nhiên dừng
lại, thở dài. Đôi mắt cô rượi buồn hướng ra ngoài trời đêm… Đêm thật trong,
thật tĩnh. Một làn gió nhẹ phả vào, thổi tung mấy lọn tóc lòa xòa trên vầng
trán cô…
- Rồi sau đó
chuyện thế nào? – Tôi sốt ruột khẽ giục.
- Mẹ em đi theo đoàn
người đó chứ? – Tiếng Ngọc trầm trầm.
- À không! Sau khi biết
chuyện, họ cho mẹ em một số tiền, dựng cho mẹ em một căn nhà nằm sâu trong
thung lũng hoang vu này.
- Vậy mẹ em đi đâu?
- Mẹ em mất rồi!
- Anh xin lỗi!
Không khí chợt
trùng hẳn xuống và không ai nói một câu gì nữa. AMỉ đẩy cửa bước ra…
- Cậu đi theo cô ấy đi!
– Ngọc giục tôi – Mình sợ ra ngoài dễ nhiễm lạnh trở lại.
Tôi bước ra
ngoài, bắt gặp ánh trăng rọi thẳng vào mặt mình, lạnh buốt.
Qua mấy lùm
cây lúp xúp lộ ra một khoảng không rộng bên suối. AMỉ đứng đó, như một cái bóng
mỏng manh tưởng chừng dễ tan trước gió. Tôi hiểu rằng người con gái bé nhỏ ấy
cần một hơi ấm, một vòng tay yêu thương che chở, bao bọc…
- Bao giờ anh đi? – AMỉ
cất tiếng, khẽ khàng như hơi thở.
- Có lẽ mai – AMỉ ạ! Anh
Ngọc cũng đã khỏe lại rồi.
AMỉ quay người lại
nhìn tôi, mắt ngân ngấn:
- Nhanh vậy sao, em
tưởng…
Tôi lại gần và ôm
chặt lấy AMỉ. Cô òa khóc trên vai tôi như một đứa trẻ. Cô nói, nghẹn ngào trong
tiếng nấc:
- Cho… Cho em theo với!
Tôi im lặng. Quả
thực điều này tôi không hề nghĩ đến. Tôi thương aMỉ, nhưng cho cô đi theo thì
đó là cả một vấn đề. Một sinh viên năm thứ ba như tôi có lo nổi cho cô ấy
không? Rồi còn gia đình, bạn bè…
- Anh sẽ trở lại mà, yên
tâm đi. Nhất định anh sẽ trở lại đón em… Chờ anh nhé!
- Em sợ…
- Em sợ điều gì?
- Em sợ không còn gặp
lại anh nữa…
AMỉ nép sát vào
người tôi, run rẩy như một cánh chim ướt lạnh trong mưa bão…
Và đêm hôm ấy,
dưới ánh trăng chảy tràn bên suối, AMỉ đã trao cho tôi tình yêu của mình – một
tình yêu rất mực chân thành, tươi mát và trong sáng đến vô ngần…
*
Tôi và Ngọc ra
trường – mỗi người một nơi. Chúng tôi cũng ít gặp được nhau, mà chủ yếu
liên lạc qua những lá thư. Rồi bận bịu với những lo toan của cuộc sống, những
lá thư cũng thưa dần…
Và quãng
đời sinh viên cùng những kỷ niệm đã qua được gói ghém, cất vào một ngăn
nào đó, ngủ yên lành trong ký ức của tôi.
Một
lần, bất chợt rơi ra từ cuồn tiểu thuyết “Trăng trong thung lũng” những tấm
ảnh. Tôi nhặt lên, ngỡ ngàng… Khung cảnh ấy quen qua – nửa như xa xôi, nửa thật
gần gũi…
Dưới những bức
chụp phong cảnh là tấm hình một cô gái trong bộ đồ trắng với chiếc gùi trên
lưng. AMỉ… Tôi chợt thốt lên. Từ trong một miền quá vãng xăm… bóng dáng người
con gái ấy hiện về, ngày càng roc nét. Đã ba năm rồi – ba năm với tôi đã
có bao nhiêu biến đổi. Còn với AMỉ thì sao? Cô ấy có đợi tôi không? Ba năm cho
một người con gái mòn mỏi trong thung sâu chờ đợi một người con trai lạc đường
ghé qua… Có lẽ AMỉ đã có chồng, lấy một anh trai bản nào đó, và đã có con… Tôi
tự nhủ lòng mình như thế, song vẫn mong có dịp được gặp lại người con gái ấy –
dẫu chỉ một lần để xin một lời tha thứ…
Rồi
tôi cũng có dịp trở lại thung lũng xưa… AMỉ không còn ở đó. Tôi men theo con
suối tìm vào trong bản. Chợt tôi khựng người lại…
AMỉ - đúng là AMỉ.
Cô đang lom khom phơi sắn trước cửa với một cô con gái nhỏ xinh xắn trông rất
giống mẹ. Càng bất ngờ hơn khi Ngọc bước ra từ trong căn nhà ấy với chiếc cặp
trên tay. Đứa con nhỏ ôm hôn anh thắm thiết… AMỉ sửa sang lại vai áo cho anh.
Rồi anh dẫn con đi về cuối bản.
Trời ơi, Ngọc… Anh đã thay tôi trở lại gặp AMỉ, thay tôi thực hiện lời hứa che
chở cho cô. Bây giờ thì tôi đã hiểu… Trong những lá thư cuối cùng anh viết cho
tôi, anh có nhắc đến việc chuyện chuyển công tác lên một bản miền núi. Vậy mà
tôi không hề để ý, chẳng buồn quan tâm.
Anh không chỉ
mang cái chữ đến cho tụi trẻ nơi đây, mà còn mang ánh sáng đến cho cuộc đời
AMỉ… Đó không phải là ánh trăng vàng lênh láng che phủ không gian bằng một thứ
ánh sáng bàng bạc, mờ ảo, mơ hồ, buốt lạnh… Thứ ánh sáng của anh rất ấm, rất
thực, như ngọn lửa hồng soi rõ từng hạt ngô nở xòe trên bếp…
Tôi lặng
người đi, lầm lũi quay trở lại trong thung.
Đêm ấy, tôi nghỉ
lại trong căn nhà của AMỉ ngày nào, trầm ngâm bên đống lửa. Rồi tôi ngước nhìn
lên, bất giác gặp một lỗ hổng trên mái nhà. Trăng rọi thẳng vào mặt tôi, lạnh
buốt. Bên tai, tiếng gió thì thào, dịu dàng và nồng ấm như hơi thở của một người…
một người con gái giữa chốn thung sâu…
23/09/2003
Lương Đình Khoa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét