(Từ trái sang: Phạm Văn Phương, Nguyễn Như Tuấn, Mang Viên Long)
Chùm thơ viết tặng riêng người
Người thương được tặng rạng ngời mắt môi
1.
Bao năm ta sống bên người
Miếng cơm manh áo vọng lời
thiết tha
Từng ngày ôi thấy xót xa
Lời thơ hơi thở tụng ca ơn
người
2.
Người ơi còn chút vui này
Hãy thương ta sống những ngày
mênh mông
Bên người ta thấy bao dung
Cõi lòng xưa đã cạn cùng nước
non
Về đây thở chút hơi mòn
Lắng nghe trời đất đổ dồn
từng thu
3.
Em làm một nắng hai sương
Rung rinh cây lúa vấn vương
chân người
Mùa lên mùa xuống hội vui
Câu hò luyến ái, nụ cười chân
quê
4.
Sớm chiều đùa với cỏ cây
Trăm nghìn bóng lá ngủ đầy
dưới chân
Vui chơi nội cỏ mây ngàn
Trắng phau mái tóc bạc dần
thời gian
5.
Từ vui chim cá đã nhiều
Thương em sáng nắng mưa chiều
đắn đo
Nỗi lòng nở đóa thơm tho
Mênh mông trao lại mối lo
cùng người
6.
Bốn mùa trái đất mãi vui
Chở anh đi với nụ cười đầy
thu
Ơn người cát bụi âm u
Lặng theo mây khói trùng tu
đóa lòng
7.
Em về sống với lòng ta
Những năm trăng nước phôi pha
mấy lần
Mộng chìm vọng tiếng rung
ngân
Bóng thơ – bờ cỏ phập phồng
nỗi lo
8.
Em từ động giọt sương pha
Hỏi han cây lá bao la bốn mùa
Sầu tơ chặt khép bóng xưa
Vang vang sông nước buồn đưa
chiều chiều.
N.N.T
Từ vui chim cá đã nhiều
Trả lờiXóaThương em sáng nắng mưa chiều đắn đo
Nỗi lòng nở đóa thơm tho
Mênh mông trao lại mối lo cùng người
===================================
Vui, được đọc thơ anh Tuấn ở đây. Tôi cũng thường được nghe thơ anh khi đi chơi với anh Giảng lúc dạy ở Đào Duy Từ. Chúc anh Tuấn, anh Duyên khỏe, vui
Anh Phương ơi,
Trả lờiXóaKhi nào rảnh, anh cùng anh Đào Viết Bửu, anh Nguyễn Huy lên Cây Bông chơi, ghé Nguyễn Như Tuấn và anh em yêu mến văn thơ ở đó, rất rôm rả, thân tình! Chúc anh vui nhé!