(Truyện của người đàn bà có gương mặt giống hệt nữ tỉ phú người
Hồng Kông)
Cái ngày mà tôi mong đợi rồi
cũng đến. Tòa án hẹn đúng 8 giờ sáng mai tôi phải có mặt tại ngã tư Ông Ích
Khiêm - Lạc Long Quân. Tôi khoanh tròn bằng mực đỏ: thứ 4 - ngày 08 - tháng 06.
Nhưng tôi chơi vơi lắm… 30
năm chung sống. 30 năm tôi bị đày đọa, phản bội. Nhưng cũng chính người đàn ông
ấy đã cho tôi được làm mẹ của những đứa con ngoan. Tôi không tưởng tượng được
người đàn ông chung sống với tôi suốt 30 năm bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một
ngày. Cả tôi và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng tôi từ lâu
đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi. Đã bao lần, tôi cùng
đường bế tắc trong đời sống vợ chồng với anh, tôi cũng chỉ nghĩ đến việc phóng
xe ra bờ sông Sài Gòn và nghĩ đến việc để kết thúc tất cả tốt nhất là lao đầu
xuống chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi viết tay tờ giấy li hôn, rồi sáng sớm
hôm sau rụt rè đến tòa án để gửi.
Li hôn! Tôi giữ lại
cho mình chút liêm sỉ còn sót lại cuối cùng của mình sau khi lòng tự trọng đã
bị anh chà đạp, dẫm lên và không ngừng "khạc nhổ”. Bây giờ thì tôi mới
thấm một điều, cái gì khó nhọc vất vả mới đạt được thì người ta mới coi trọng,
mới giữ gìn nâng niu nó như một báu vật. Còn quá dễ dàng đạt được thì kể cả là
một thoi vàng nghìn lạng cũng trở nên vớ vẩn và tầm thường.
Tôi nhắn tin cho người đàn
ông - mà tôi gọi là chồng: “Cũng nên đi bên nhau một chút trước khi ra tòa,
chồng nhỉ?". Cuối tin nhắn tôi bấm thêm: chồng yêu!
Anh gọi:
-
Em đang ở đâu?
-
Ở cơ quan.
-
Anh đón em nhé!
-
Cũng được.
Tôi mượn bạn cây son, thoa
nhẹ lên vành môi, ngắm đi ngắm lại trong gương, tạm hài lòng rồi bước ra cửa.
Hồi hộp… mong chờ…như lần đầu hẹn hò… Tôi chẳng biết là nên buồn hay nên vui.
Tôi đứng tựa lưng vào trụ cổng trước cơ quan mắt ngó nhìn người qua lại. Gã đàn
ông dừng xe trước mặt tôi.
Tươi tỉnh hớn hở, tôi chạy
đến leo lên sau xe người đàn ông ngồi. Tôi chợt thấy con tim xao xuyến. Nhưng
chỉ một thoáng qua. Cảm xúc đó biến thật nhanh, thay vào đó là lòng thù hận.
Tôi lại nghĩ đến cảnh người đàn ông này đã từng chở một con điếm giống như đang
chở vợ. Tôi hít khẽ cái mùi mồ hôi quen thuộc. Cái mùi mà ngày xưa hàng đêm đến
tôi hay hít hà. Cái mùi mồ hôi này đáng lẽ chỉ dành riêng cho mình tôi… Vậy mà
cũng có con điếm đã tâm sự với tôi rằng: em vẫn hay ngửi cái mùi mồ hôi của anh
ấy. Ngày mai… ngày mai là ngày xử cuối cùng để cắt đứt tình vợ chồng giữa tôi
và người đàn ông kia. Tôi muốn khóc, khóc hết nước mắt, sau đó gạt nước
mắt đi mà sống, trước tiên là sống cho mình, sau đó sống cho con, sống cho gia
đình mình, sống cho ra sống. Không sống như loài chuột bẩn thỉu, thứ ngôn ngữ
anh vẫn thường khinh miệt gọi tôi. Mà nếu như loài chuột, tôi vẫn khao khát
không phải lẩn tránh ánh sáng, đón đợi bình minh.
Tối nay, tôi ngồi sau lưng
chồng. Người đàn ông đó vui lắm vì cứ tưởng tôi như ngày xưa sau một vài ve
vuốt sẽ ngoan hiền trở lại và chấp nhận làm tất cả vì anh. Anh không hề biết
rằng người vợ nhu nhược, chịu đựng ngày xưa đã chết. Chỉ còn tôi, một người đàn
bà nửa chừng xuân khao khát được sống với chính mình!
Một cơn mưa chợt đến, ầm ầm
như trút nước. Tôi đứng nép bên chồng. Rồi tôi lấy điên thoại ra nghe nhạc. Vô
tình lại đúng bài hát “Mưa đêm” mà tôi thích. Cái bài hát mà chính
chồng tôi mua băng video về cho tôi xem cách đây gần 20 năm. Tôi thì thầm bên
tai:
- Anh có nhớ bài hát này
không? Bài hát ngày xưa anh mua băng cho em đó. Em thích bài hát này không ngờ
sau này nó lại quyện vào đời em.
Anh im lặng không nói gì…
Tôi nhìn thấy mắt chồng ngân ngấn nước nhìn vô định thất thần.
Ngớt mưa.
Tôi nói chồng chở đi mua
gọng kính. Anh chầm chậm chạy xe. Lâu lắm rồi tôi mới được chồng chìu như
vậy. Không gắt gỏng, không cau có, không hối thúc, không rít lên sỉ vả.
Mua xong kính. Chồng hỏi:
-
Giờ em đi đâu nữa không?
-
Tìm chút gì ăn.
Người đàn ông không nói gì.
Đi một lúc hỏi:
- Em muốn ăn gì?
- Chả cua ở
đường Đinh Tiên Hoàng.
Anh chở tôi đến đúng địa chỉ
tôi muốn. Lần đầu tiên được chăm sóc ân cần. Sự ân cần trước khi cuộc hôn nhân
sụp đổ. Tôi ăn miến cua. Chồng ăn chả cua. Anh nhìn tôi, chăm chú, thảng thốt
nhưng vẫn im lặng. Nếu ngày trước, tôi sẽ lại bắt đầu thương chồng và tha thứ
mọi điều, kể cả khi tôi bắt gặp anh trên giường với người đàn bà khác. Nhưng
trước mắt tôi chỉ có người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhưng tâm hồn bán cho quỉ
dữ, người đàn ông chà đạp nhân phẩm và leo đến đỉnh tột cùng của sự phản bội.
Tôi cố gắng ghìm sự khinh miệt vào lòng. Con tim tôi thầm thì với người đàn ông
ngồi đối diện: “Anh có biết không? Đây là bữa ăn cuối cùng của vợ chồng
mình. Như bữa ăn đặc ân dành cho kẻ tử tội. Ngày mai là ngày sẽ chấm dứt gần ba
chục năm chồng vợ. Là anh đã dạy em sự lọc lõi của một con sói già. Em đã từng
đã lầm tưởng rằng chỉ cần có một tình yêu đủ lớn, đủ sâu sắc thì có thể duy trì
được cuộc sống hôn nhân. Cái đó hoàn toàn sai lầm. Dù em có cố gắng thể hiện
tình yêu với anh nhiều bao nhiêu đi nữa, chăm sóc anh chu đáo đến đâu đi nữa…
anh thuộc về thế giới bên ngoài cánh cửa nhà mình”.
Tôi có đọc ở đâu đó người ta
viết hôn nhân như một cuộc đi siêu thị sắm đồ. Nếu tỉnh táo, sẽ mua được hàng
tốt, chất lượng. Còn không, sẽ tốn rất nhiều tiền mà vẫn mua phải hàng không
phù hợp. Bây giờ tôi cũng nhận thấy hôn nhân của tôi với anh giống như đã
mua nhầm đồ. Khi đi mua sắm tôi đã định trong đầu là sẽ mua cái ghế, ai ngờ
trước một rừng những hàng hóa tôi đã mờ mắt. Tôi đã mua nhầm cái ghế thành cái
giường. Sự nhẫm lẫn đáng tiếc này đã khiến tôi thừa cái giường nhưng lại
thiếu cái ghế, và tất nhiên dù tôi có giỏi thế nào, khéo tay thế nào để chỉnh
sửa thì cũng không thể biến cái giường thành cái ghế được.
Ăn xong. Chúng tôi cùng về
cơ quan tôi để lấy xe.
Tôi chạy xe đằng trước.
Người đàn ông chạy xe theo
sau.
Về gần đến chỗ rẽ, tôi chào
chồng thật nhẹ nhàng để chia tay. Anh đứng lặng, định nói điều gì đó lại
thôi. Anh lao nhanh xe về con đường phía trước. Tôi nhìn theo mãi bóng
chồng khuất xa dần…
Tôi lao vào nhà, cười nói
với mẹ và hai con trai, ôm thằng út vào lòng và hôn khắp mặt thằng nhỏ. Tôi lại
hít lấy hít để cái mùi hôi hôi nồng nồng giống hệt mùi của chồng mà lâu lắm rồi
tôi mới vừa được ngửi.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi,
tôi không còn là vợ của chồng nữa. Tôi sẽ sống cuộc đời của tôi… Cuộc đời của
tôi… Cuộc đời của tôi!!!
Ngày mai… ngày mai… ngày
mai… chỉ bước sang đến ngày mai… Tôi sẽ trở thành người đàn bà độc thân. Tôi sẽ
lấy lại lòng tự trọng mình đã đánh mất.
Tôi đã mong ngày mai hàng
chục năm nay rồi… Trời hừng sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng mang
lại chút chói mắt, làm cho người ta cảm thấy không muốn mở mắt ra nhưng khi mở
mắt ra nghĩa là đã chấp nhận bình minh.
Cà Mau, mùa mưa năm 2011
Nguyễn Thị Việt Hà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét