Nhà thơ Lê Văn Ngăn sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên- Huế, hiện sống ở Bình Định. Ông đã từng giữ chức Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Định. Ông được đông đảo độc giả yêu thơ biết đến qua tập thơ Viết dưới bóng quê nhà (NXB Hội Nhà Văn 2008).
Nhà thơ Lê Văn Ngăn
Những câu
hỏi chưa được trả lời
Lúc tôi mới lọt lòng mẹ
người y tá nào đã tắm gội cho tôi lần đầu
Người ấy bây giờ ở đâu
còn sống hay đã chết.
Đêm tối trời ở thị trấn xa xôi ấy
người đàn ông nào đã đi cùng tôi một đoạn đường
Người ấy bây giờ ở đâu
còn sống hay đã chết.
Mỗi ngày, xuôi ngược dọc đường đời
tôi có thể đi bên cạnh người đã giúp mình
nhưng vẫn ngỡ đấy là người xa lạ.
Thư gửi mẹ
và những nắm tro tàn
Con đã nhiều năm nhìn thấy nắm tro tàn
trong căn bếp của mẹ
Trước khi nằm nguội lạnh và lặng im,
tro tàn đã là ngọn lửa ấm dưới nền trời giá rét
đã giúp mẹ nấu các thức ăn để bán kiếm tiền
đã giúp con áo cơm sách vở.
Từ ngọn lửa và nắm tro tàn, con đã bước lên đường đời
gặp núi sông rộng lớn
gặp những người bạn thân và người thiếu nữ của mối tình đầu.
Sau nhiều năm cách xa, con lại trở về bên
căn bếp của mẹ
bên nắm tro tàn nằm nguội lạnh và lặng im
Mẹ đã qua thời thanh xuân ơi, xin mẹ đã đến lúc ngồi nghỉ
con sẽ thu vén gọn gàng nắm tro tàn của ngọn lửa vừa qua
như thu vén kỷ niệm một người đã từng giúp mẹ con chúng ta sống sót.
Mẹ đã qua thời thanh xuân ơi, xin mẹ đã
đến lúc ngồi nghỉ
con sẽ đem tro tàn đặt dưới gốc hoa
và hoa sẽ ra bông trong tiết lập xuân sắp đến
và mẹ sẽ ngồi ngắm nhìn thầm nhủ : tro tàn cũng làm nên vẻ đẹp.
Ánh sáng
nhỏ từ căn gác nhỏ
Dưới nền trời đêm của thị xã năm ấy
em chẳng bao giờ biết tôi thường đi qua căn gác nhà em trọ học
Bên cửa sổ sáng ánh đèn khuya, em thường ngồi lặng yên
đôi mắt dịu dàng trên trang sách mở ra dòng chữ thẳng.
Dường như giữa đêm dài
vẫn còn người dõi tìm một lối đi để bước vào đời.
Dưới nền trời đêm của thị xã năm ấy
tôi rời nơi tạm trú, bước tiếp những chặng đường
Đôi khi, trong bóng tối của những thảm kịch riêng mình
tôi lại thấy hiện ra một khoảng ánh sáng xa xôi và gần gũi
định vị cho tôi niềm hy vọng đang ở phương nào
Như thể với ánh sáng,
người nữ sinh trắng trong đã kéo một kẻ từng trải thoát lên vực thẳm.
Bây giờ em đang sống nơi đâu
Có bao giờ biết tôi đã mắc nợ em về ánh sáng
Để trả nợ cho người không thể nào gặp lai, tôi đành tự nhủ :
Hãy coi chừng
đừng ném thêm bóng tối vào dòng đời có thể có em đang vội bước về nhà .
Thơ tặng chị Ba ở
Phan Rang
Phan Rang năm ấy, có lẽ chị Ba không còn
nhớ nữa
nhưng tôi, kẻ từng chịu ơn chị, tôi không thể nào quên quá khứ.
Năm ấy, tôi đến từ phương xa
không giấy tờ, không người quen, không nhà không cửa
và tương lai tôi
tương lai ở trong tay những kẻ bố ráp bắt người đi đánh thuê cho quân xâm lược
tương lai buồn tênh như con đường bụi khô ngoài quán cà phê chiều hôm gió cuốn.
Có thể tôi đã rơi vào bước đường cùng
nếu không tình cờ gặp chị
Dưới rặng me già, bên chiếc xe những ổ bánh mì lặng im
chị ngồi trông khách đến
Và chiều hôm ấy
kẻ lỡ bước được chị mướn về nhà dạy kèm con cái chị học hành.
Từ đấy, tôi biết thế nào là hạnh phúc khi
được sống dưới mái nhà
được chiếc bàn bên khoảng trời xanh khung cửa sổ
được ăn cơm mỗi ngày hai bữa
được uống vị dịu dàng trong đôi mắt chị dịu dàng.
Cuộc bố ráp và sự chết
có thể đẩy tung cánh cửa vào đây bất cứ lúc nào
Nhưng trước thời khắc đó, tôi vẫn còn một ít ngày tháng êm đềm
tâm hồn không lạnh lẽo.
Bây giờ chị còn sống không chị Ba
Bao nhiêu năm, dù chưa trở lại mái nhà xưa
tôi vẫn nhìn thấy chị mỗi ngày qua những người lao động bình thường
Những người lao động bình thường ấy
không bao giờ tầm thường trong đôi mắt nhìn đời.
Nhìn thấy
trong hoa
Rời cố hương, tôi đã đi qua nhiều chặng
đường
vẫn còn mang theo hình bóng những ngày sắp mùa xuân năm nào
Những ngày ấy
hoa nở thắm tươi trong mưa phùn và gió rét
hoa mỉm cười với những đời người rủi ro những đời người may mắn
Như thể hoa
là tâm hồn của quê nhà độ lượng.
Quán trọ dọc đường những đêm khuya
tôi có lúc được ngồi lặng yên bên hoa tươi thắm
Trong hoa
tôi nhìn thấy những đau thương cũ đang mờ xa
những cánh cửa mở ra niềm hy vọng
Một danh nhân của quê hương tôi đã nói thay niềm hy vọng :
Ai ai cũng có cơm no áo ấm
Ai ai cũng được học hành.
Trong hoa
tôi nhìn thấy những bàn tay người trồng hoa lấm bùn đất
nhìn thấy những người bình thường đã tạo ra những vẻ đẹp khác thường.
Trong hoa
tôi nhìn thấy một mùa xuân sẽ ra đi và kế tiếp những mùa xuân khác
Dưới đôi mắt âu yếm của quê hương
tôi ngồi cộng lại tất cả mùa xuân đã đi qua cuộc đời
để nhìn thấy một mùa xuân không thể phai tàn.
Lê Văn Ngăn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét