Đó là cách gọi riêng của bọn tôi ngày xưa khi
nhắc đến Trường trung học bán công Trần Trung Tiên ở Trà Vinh.
Hai chữ "bán công" như cái
"thương hiệu học dở" gắn lên trán những đứa mài đũng quần trên ghế
nhà trường. Bởi học sinh thi rớt vào lớp đệ thất (tương đương lớp 6 bây giờ)
trường công chỉ có hai lựa chọn: một là học trường tư, hai là vào trường bán
công. Những phụ huynh có con... học dở phần lớn chọn trường bán công vì học phí
chỉ bằng một nửa trường tư. Tôi nghĩ mình là trường hợp ngoại lệ. Tôi đâu có
học dở... hoàn toàn. Bằng chứng ở bậc tiểu học có tháng tôi trèo lên đến hạng
nhất. Nhưng có tháng tụt xuống cuối lớp. Theo cách đánh giá của cô giáo thì tôi
học không căn bản. Riêng ông ngoại tôi phán: "Học trồi lên, tụt xuống là
do sử dụng cây roi mây chưa đều đặn". Năm 1964, tôi thiếu nửa điểm là lọt
vô trường công! Thầy Hà Khải Hoàn, hiệu trưởng Trường bán công Trần Trung Tiên
năm đó, khi nhận hồ sơ của tôi đã gật gù: "Đứng sát ranh giới của giỏi và
dở đó em. Chỉ cần cố gắng chút xíu là giỏi thôi".
Ngôi trường tuyệt đẹp đứng nép dưới hàng
dầu cổ thụ. Ba dãy phòng học xếp thành hình chữ U. Mỗi lớp có đến bốn cửa ra
vào. Ánh sáng và gió mát tràn ngập. Ở góc sân có một cây ngọc lan chi chít hoa,
hương bay la đà khiến bọn tôi thường nhầm lẫn là tóc mình thơm, tà áo dài gói
hương trong đó. Dù vậy, ngoại cảnh cũng chưa đẹp bằng tấm lòng thầy cô ngày ấy.
Họ thật sự là những người yêu trẻ. Họ kiên nhẫn, bền bỉ trước những đứa học trò
mắt thao láo nhìn lên bảng, vểnh tai lắng nghe, há hốc mồm như uống từng lời
giảng. Nhưng nếu thầy cô hỏi lại thì chúng chẳng hiểu gì hết! Như tôi chẳng
hạn. Giờ ra chơi thì khác. Bản năng vui đùa trỗi dậy mãnh liệt. Trong sân đủ
loại trò chơi được bày ra. Con gái cột hai tà áo dài qua bên hông rồi nhảy dây
hay lò cò. Bọn con trai thì đuổi bắt hay đánh trận giả. Chúng nhảy lên mặt bàn
rồi bay xuống đất. Có lần thằng Phong bay luôn vô bệnh viện vì hụt chân, úp mặt
xuống sàn lớp, chảy máu trán. Vậy mà bọn con trai vẫn không tởn.
Giáo sư hướng dẫn lớp tôi là thầy Lê Văn
Hai. Thầy vừa ra trường được bổ nhiệm về dạy môn toán và "bị" phân
công giáo sư hướng dẫn lớp tôi, một lớp nổi tiếng phá phách. Thầy trẻ và đẹp
trai nhất trường. Đặc biệt là nước da trắng bóc và môi son như con gái nên
chúng tôi nghĩ thế nào thầy cũng bó tay trước lớp học nghịch ngợm. Nhưng khi
thầy tổ chức lớp, phân công tổ trưởng theo dõi học tập của tổ viên thì mọi suy
nghĩ của bọn tôi bị đảo lộn. Thầy dạy rất dễ hiểu nên giờ toán hầu hết học sinh
đạt điểm từ trung bình trở lên. Các bạn kém, thầy gom lại dạy kèm miễn phí.
Thầy dạy môn quốc văn là Trần Văn Đáng, cô dạy môn lý - hóa là Trần Thị Mỹ Ngọc
cũng vậy. Thầy cô thay phiên dạy kèm. Kết quả là chữ "ngu", chữ
"dở" dần dần tạm biệt bọn tôi.
Năm tôi lên lớp đệ lục (lớp 7), thầy
Nguyễn Trung Thứ phụ trách môn Toán. Thầy Thứ cũng tận tâm như thầy Hai nên học
sinh đa số giỏi toán. Ấn tượng nhất đối với bọn tôi năm này là thầy Nguyễn Văn
Thành dạy nhạc. Thầy ốm và cao lêu nghêu. Bao giờ đến lớp thầy cũng cắp bên
hông phải cây đàn guitar và vai trái đeo một cái túi xách đầy ắp tập thơ và
nhạc. Có lần tôi hỏi: "Sao thầy mang theo chi nhiều quá cho nặng?".
Thầy bảo: "Đây là gia tài của thầy. Lúc nào thầy cũng muốn tay trĩu cây
đàn, vai oằn túi thơ". Lúc đó tôi đã nói một câu mà các bạn bảo vô duyên
chưa từng thấy: "Nhưng như vậy nặng lắm, sẽ bị lùn đó thầy". Tưởng
thầy giận, ai dè thầy lim dim mắt: "Oằn vai gánh nhạc và thơ!". Lúc
đó, bọn tôi phải ráng hết sức để không bật ra những tiếng hi hi, ha ha...
Đó là năm học vui nhất. Cuối năm, tôi được
lãnh thưởng. Thầy cô đã cho chúng tôi niềm tin vào sự kiên trì học tập sẽ gặt
hái kết quả tốt đẹp. Đầu năm học 1966-1967, trường công lập bất ngờ tổ chức thi
tuyển học sinh vào lớp đệ ngũ (lớp 8 bây giờ). Tôi đã thi đỗ. Điều làm mẹ và
thầy cô hãnh diện nhất là tôi đỗ thủ khoa với số điểm chót vót. Tôi đã rời ngôi
trường dấu yêu trong niềm thương mến và lưu luyến.
Tuy chỉ học ở Trường trung học bán công
Trần Trung Tiên hai năm nhưng chính ở đó, tôi được sống những ngày đáng sống
nhất. Bây giờ, nơi đó trở thành Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Trường
đại học Trà Vinh. Cái tên Trường trung học bán công Trần Trung Tiên chỉ còn
trong ký ức của bọn tôi. Nhưng chính nơi đó đã gieo hạt giống tâm hồn tươi đẹp,
đã ươm mầm mơ ước trở thành cô giáo trong tôi và các bạn. Chúng tôi mơ được đi
theo dấu chân người xưa, để được yêu thương, tận tâm với học sinh như thầy cô
trong ngôi trường dành cho học sinh... dở ngày nào.
N.T.M
Ôi, ngày xưa dấu yêu của nhà văn đẹp quá. Tui cũng có nhiều kỉ niệm với trường xưa, mà không ghi lại được. Đọc văn của chị, tui thấy thấp thoáng như có mình trong đó.
Trả lờiXóa