Tác giả Lâm Cẩm Ái
KHOẢNH KHẮC
Thân tặng Quốc Tuyên - Nguyễn Tiết- Thanh Tùng .
*
Khi em quay lại nhìn
Anh cũng vừa bước đi
Có những cuộc chia ly
Khi ta chưa bắt đầu
*
Trái tim và lý trí
Mãi mãi không gần nhau
Một mình em đắm đuối
Chìm trong biển mênh mông
*
Có khoảnh khắc như không
Khung cửa tình chưa mở
Tơ hồng như dây nhợ
Đã chăn ngang lối về
*
Khi em quay lại nhìn
Bồi hồi bao huyền nhiệm
Đây cũng là kỷ niệm
Một lần ta nhìn nhau
*
Mái tóc nào thờ ơ
Bay trong chiều gió lộng
Anh lặng người như mộng
Em cũng đâu hững hờ
*
Đi qua cuộc đời này
Có bao nhiêu khoảnh khắc
Em làm sao giữ chắc
Trên nhánh tay cây sầu
*
Ừ , thì hạt mưa qua
Làm mờ con mắt biếc
Một chút tình tha thiết
Trở thành tiếng sơn ca
*
Em như là cơn gió
Bay qua pho tượng anh
Tĩnh vật chiều như tranh
Nắng mưa phai nhạt nhòa .
NHỮNG VÒNG QUAY
Chở tình lên con dốc
Cuối góc phố xanh xanh
Trên chiếc xe chạy quanh
Ta mệt lừ với gió
*
Long lanh tình đây đó
Như mấy nàng bướm bay
Như mấy giọt rượu cay
Loay hoay trong biển tình
*
Tình xanh trên nhánh tay
Vòng yêu theo vòng nhớ
Vòng nào tròn duyên nợ
Vòng nào theo gió bay
*
Tình như cơn mưa hạ
Chẳng thấm vào đất sâu
Tình như cơn nắng khát
Chỉ vài giọt mưa ngâu
*
Trên đỉnh cao mây mù
Ơi chút tình xa xôi
Làm sao in dấu môi
Lên cỏ hoang thơm nồng
*
Chở tình lao con dốc
Tình nhẹ như nắm bông
Tình có cũng như không
Ta với theo mệt nhoài
*
Chở tình trong con mắt
Không rộng mà mênh mông
Không thuyền không cả sóng
Nhưng sao ta đuối hoài .
TÌNH MUỘN
Tháng ngày qua nhanh quá
Ta nữa đời gặp
nhau
Nắm tay ừ !
không nói
Tình nào đã xa
xăm
Chắc chi tình
còn lại
Đã là tình trăm
năm
Như rong rêu xưa
cũ
Thềm hoang bóng
gạch nằm
Lòng đêm ôm gối chiếc
Gió nhủ thầm
tương tư
Như tay ghì mãi
miết
Giấc mộng đời
ngu ngơ
Bước chân người
lữ thứ
Đi qua đôi mắt
chờ
Bỗng nghe lòng
trăn trở
Từ thinh không
vọng về
Bóng xưa hồn thu
thảo
Có về qua ngựa
xe
Suốt một đời
giông bảo
Cũng mây bay bụi
mờ
Ta quen nhau
ngày ấy
Ta yêu nhau bây
giờ
Nữa đời như mây
khói
Nữa đời chìm
mộng mơ
Mây hiền lành
phiêu lãng
Thơ vội vã yêu
thương
Mây một đời rong
ruổi
Thơ một đời vấn
vương
Tình yêu và nổi
nhớ
Cứ ngập đầy
trong nhau
Sóng xô ghềnh
thác đổ
Sói mòn lòng nổi
đau
Uống từng giọt
lệ sầu
Xuống tận đáy
lòng sâu
Cớ sao lòng trăn
trở
Như trăm ngàn
mũi khâu .
VỌNG VỀ
Cuồng si
Thả xuống
Một đời
Ngẩng lên
Thấy bóng
Xế chiều đang rơi
.......
Chòng chành
Một bến sông mê
Đi qua ngã chấp
Bốn bề lặng yên
Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
Cuồng si
Trả lờiXóaThả xuống
Một đời
Ngẩng lên
Thấy bóng
Xế chiều đang rơi
==================
Anh chọn hai ảnh đẹp. Thơ chị Lâm Cẩm Ái có những dằn vặt tình cảm, tôi cũng nhiều lần vào uống cà phê Gia Nguyễn để thấy biển và thơ nơi đây. Chúc cả hai khỏe, vui
Cám ơn Võ Xuân Phương đã có nhận xét rất tinh tế về thơ của tôi cũng như đã ghé tệ xá GN uống cà phê để ngắm biển...Thiên nhiên hùng vĩ đẹp vô ngần nhưng tiếc quá tài mọn chẳng ca ngợi được bao nhiêu .
Trả lờiXóaChúc vui .