Lựa nổi tiếng trong nghề thêu nhờ mũi kim
cô luôn đều tay và tỉ mỉ. Mắt cô vừa tỏ vừa lanh. Lướt qua như chớp cô đã
biết mũi kim cần phải trổ tại can chỉ nào. Cô thêu rất mau và thuần thục
hầu hết các mẫu thêu. Từ ngày Út Lim chết, cô làm biếng nhận hàng.
Có cảm giác không còn gì để cô phải nỗ lực nữa. Nhưng khi có người đặt
thêu một bức Quan Âm để trị bệnh cô gật đầu liền. Ơ bức này cô thêu
thật chậm, thành kính rút từng mũi chỉ. Lần đầu thêu tranh Phật, cô gởi vào
từng đường kim mũi chỉ những lời cầu nguyện trong lành. Chú Tám trước cửa
nhà cũng khuyến khích “thêu tranh Phật ráng thêu cho đẹp, vừa kiếm tiền
mua gạo vừa được phước”.
Ngày đã trôi một nửa,
đời cũng đã qua gần dốc bên kia. Hai Lựa vừa tạm quên mình sẽ cả đời neo
đơn, xóa được phần nào ám ảnh đỏ nhức nhối ngày
Út Lim chết. Hắn lù lù xách bọc ni lông bước vô nhà. Hắn vô nhà hắn nhưng
Hai Lựa lại muốn châm lửa đốt nhà mình. Nhẹ nhàng lắm cũng là đóng cửa nhà
mình rồi biệt xứ. Hai Lựa cầm chắc những ngày kế đó cô sẽ
nhai nuốt những hột cơm hiền lành như nuốt sạn, cắn miếng tàu hủ mềm xèo
sẽ thấy cứng như bê tông. Chắc chắn vùng đỏ lòm ngày nào lại hiện về, gương mặt
Út Lim thoi thóp nói “Hai ơi, em…” rồi tắt thở sẽ đáo lại y
nguyên. Hắn đã được ân xá trước hạn. Thời gian tệ hết biết, chưa làm tròn
bổn phận xóa nhòa quá khứ lại để hắn nhong nhỏng trước mũi Lựa. Ngay bữa
đầu tiên đã hắn tuyên bố với mấy thằng bạn nhậu. “Nhất nhật tại tù thiên thu
tại ngoại. Chưa có nơi nào yên lành hơn nhà mình dù nó chỉ là cái
chòi. Xa nó hơn mười năm... Nhứt định không khi nào tao xa nó
lần nữa". Ôi nhà mình. Nằm trong nhà mình, Lựa nghe rõ từng
lời của hắn.
Nhà Lựa cách vách nhà hắn
một khoảng lớn cỡ… bề ngang sợi tóc. Đêm nằm cô nghe rõ tiếng ngáy, tiếng
mớ nặng nề đầy lo sợ, thù hằn của tên giết người… Có bận đi nhậu xóm nào
về, hắn đi huốt nhà mình sừng sừng trước cửa nhà Lựa, gục
gặc... Khi ở nhà hay đi đâu cô đều phải đóng kín cửa. Ngột ngạt bực
dọc muốn nổi điên, muốn ra giữa trời gào la cho trời đất rùng
mình một trận nhưng không làm được. Lựa kêu bán
nhà. Vài người dòm tới dòm lui cái nền của
Lựa lắc đầu. Nhà gì mà như cái bụm tay, vừa không thông thoáng vừa
sát nách một thằng bán trời không mời thiên lôi, chỉ có cô dám ở.
Chú Tám nói “Lỡ rồi,
con ráng chịu đi. Đừng khi nào đôi co với thằng đó, ai biết được nó lại
nổi khùng lúc nào” . Nghe chú nói Lựa muốn khóc vì ức. Cô ra chợ mua mấy
thước lưới kẽm rào bọc quanh cửa nhà cô.
Đi nhậu về hắn vịn
hàng rào nhà Lựa lắc lắc, cười hịt hịt bằng giọng mũi như chế giễu “rào
kiểu này cũng bày đặt rào..."
Lúc đó nhìn cái
mặt hất hất, hai hàng mày nhướng nháy của hắn, Lựa muốn
đạp bừa lên đám lưới kẽm vặn cổ hắn lọi ngược ra sau.
Ngày đó hắn
chụp hai chân con chó quật tới tấp vào cột điện, mặt của hắn cũng
nghinh ngang y như bữa nay. Con chó mất mạng cũng chỉ vì lẻn vô nhà hắn
ăn vụng mấy con cá ươn. Hắn nhởn nhơ thọc huyết con chó, vừa hát vừa bắt nồi
nước sôi, múc từng giá xối lên mình, cạo lông nó ngay trước mặt chị em
Lựa. Út Lim bườn qua cửa vừa rủa vừa khóc. Út Lim chửi càng quyết
liệt hắn càng nuốt nước miếng ừng ực… Nồi thịt chó đã sôi. Mùi sả,
mùi dừa, mùi tương tẩm đều mùi thịt xộc vô mũi hắn. Hắn háo hức. Út Lim
nổi khùng, chửi nghe nhức óc.
Lựa đã cản em mấy lần nhưng
làm sao cản được. Mẹ đã chết khi mới sanh nó. Cha đi cưới vợ khác. Nhà chỉ có
hai chị em. Lựa chúi mũi may vá mới đủ chén cơm, đủ quần áo mặc nên ít trò
chuyện với em. Người chơi với nó thường nhất chỉ có con chó. Trong mắt Út
con chó là một người. Nó vừa gan góc vừa trung thành. Hễ thấy ai hung dữ hay ăn
hiếp Út Lim là nó nhào ra vừa cắn vừa gừ, mặc kệ đối phương là người lớn kẻ
nhỏ. Vậy mà thằng chó đẻ đó dám ăn thịt nó. Đồ chó, đồ ác đức sát nhân.
Quân ăn thịt người. Cao trào của những câu nguyền rủa vừa rớt
ngay cơn say đạt đỉnh. Nghĩa là hắn không đủ tỉnh để kìm mình, không đủ
mê để vùi đầu trên chõng tre ngáy ầm bên mâm nhậu dở dang. Ngọn mác
để thọc cổ chó giờ xuyên yết hầu Út Lim.
Lựa chay trường đã
mười tám năm, máu con cá màu gì cô muốn quên rồi vậy mà một
tích tắt nhà đẫm máu đứa em trai duy nhất. Nếu hắn không đi tù Lựa
không biết mình có dằn nổi cơn uất hận, có thể là hắn giết
phức cô, hoặc là hắn chết.
Hắn đi tù, hai ngôi
nhà chỉ còn mình Lựa. Cô có đủ yên tĩnh để tụng niệm,
dằn xuống những cơn chấn động của tình cảm. Những lúc yếu trong mình, Lựa
nghĩ nhiều tới tuổi già. Lim chết rồi, con đường chay lạt đã làm
cô lắc đầu chuyện chồng con. Ngôi nhà này vĩnh viễn sẽ
không có trẻ con. Nếu cô nằm xuống sẽ kết thúc ngôi nhà này giữa thế
gian. Ai sẽ vào đây ở. Ai sẽ thờ cúng mẹ cầu siêu cho cô, cho
Lim. Lòng cô rũ rục như sắp rã tan các thứ. Rồi cô tự
an ủi mình. Bận tâm làm gì, cả thân xác này cũng không phải là của
ta thì bận lòng chi chuyện còn mất. Cô nhắm nghiền mắt chìm tâm
trạng vào vùng thành kính với đức Như Lai.
Khi quên được, lòng
nhẹ như chưa có sự hiện diện của chính mình. Nhưng không phải lúc
nào Lựa cũng tìm được an lạc. Chẳng hạn như lúc nghiêng mặt
đụng thấy ngôi nhà của hắn, lúc nhìn thấy ánh mắt Lim trên bàn thờ, lúc
quét dọn nền nhà… Máu người là dòng chảy linh hồn, nó lẩn quẩn như dòng
gió dày đặc, có thể quơ tay đụng, lành lạnh, gờn gợn, bò vào lòng người ngậm
nhấm, kéo dai dẳng từng cơn đau.
Hắn đã trở về. Nhà tù không
khiến hắn nhìn thấy dòng chảy đang lẩn quẩn quanh hắn, dù hắn có sợ nỗi túng
quẩn của tù ngục. Chuyện ở trại giam cũng thành nơi đào sâu chôn
chặc. Hắn chỉ có hay gục gặc cái đầu nhìn về phía nhà Lựa, như còn ẩn ức lắm.
Có bữa Lựa nhón người phơi cái áo bà ba màu chàm trên sào quần cặp
ngõ, hắn ngồi bên kia nhà vừa nhâm nhi vừa nhướng nháy.
- Dị thường, cả đời nó
chỉ tàu hủ với rau luộc mà hai cái vú lúc nào cũng nẩy ngược. Thằng
chó chết, mầy chổng ngồng vầy hoài sao tao sống nổi hả trời.
Lựa chỉ hiểu được một nửa
câu nói, nghĩa là khi cô nhìn xuống, thấy hai khối tròn cứ muốn xé lần áo bà ba
chui tọt ra ngoài. Như có điện, cô cụp hai tay xuống quay phắt
người vô nhà, ngồi thụp khuất vào vách. Cô trách mình tiếc chi cái áo
cũ, trách sao bước vào tuổi ngoài ba mươi người cứ ngày một
căng tròn. Trách ba má ngày xưa đất đai minh mông thiên địa lại chui vô
cái xó này tìm chỗ ở, rồi mạnh ai nấy đi. Để bây giờ cô đứng ngồi bên nách hắn,
một hơi thở cũng sợ hắn dệt ra cả một câu chuyện thô thiển, tục
tằng.
Và nửa câu sau của hắn
cô cũng hiểu tường tận sau đó không lâu. Thoạt đầu cô tưởng hắn nói chuyện với
mấy con cá sình. Lúc chiều cô thấy hắn vớt được dưới sông đem lên.
- Đồ chết bầm, đừng có dựng
đứng lên như vậy. Nằm xuống, không được ý kiến gì hết mày biết không.
Không chịu hả, để tao vuốt ve mày nghe. Chỉ có bàn tay tao mới dám tới
gần mày thôi, biết chưa thằng khốn kiếp.
Hắn thì thào, thì thào một
lúc lâu... Khi Lựa đội nón đi mua rau nấu cơm chiều, cô thấy
hắn đi ra cái lu kê sát cửa nhà Lựa, múc nước rửa tay, miệng
láp dáp:
- Thứ này vô bụng đàn
bà là thành con nít đây.
Dường như hắn biết Lựa nghe
hết nên cố tình diễn tả thật tỉ mỉ. Cũng có thể do biến thái, hắn thích
mô tả những điều chỉ mình hắn biết.
Lựa nói với chú Tám
sao mà con khổ quá chú ơi, chắc con chết quá. Chú vỗ nhẹ vai Lựa. “Không
sao đâu con, nó bị tù một lần cũng sợ lắm rồi, không dám làm gì bậy bạ đâu. Ở
đây còn bà con, còn chú. Lúc khuya chú hay thức giấc đi một vòng qua bên
này".
Chú Tám là một người nhiều
tuổi, cường tráng lại hiểu chuyện. Có gì khó khăn là Lựa chạy qua hỏi ý
chú. Trò chuyện với chú cũng là cách làm giảm áp lực đè cứng Lựa.
Cô ước mình là con của chú, được ở bên chú mỗi ngày.
Lần nào nói chuyện
với chú Lựa cũng yên tâm về ngủ ngon hơn.
Trời âm u. Bóng tối
lạnh tanh đông cứng người Lựa. Cô cựa mình một cái coi có cử động được không.
Tay chân cứng ngắt, mắt Lựa cũng không mở lên được. Nhà bên cạnh có âm
thanh như bàn tay đang vẹt lá, như có tiếng người chui qua kẽ lá. Hắn
đang làm điều đó. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi Lựa trấn tỉnh được mình. Cô
muốn mở miệng la lớn nhưng không biết kêu thế nào. Cô muốn
kêu chú Tám nhưng miệng cũng đóng kín. Nỗi hoảng sợ làm cô muốn bật
khóc thì có một giọng thì thầm bên tai.
- Đừng sợ, có
chú nằm kế bên nè.
Lựa thấy một hơi ấm.
Trời rất tối nhưng sao nụ cười chú sáng lạ lùng. Người chú tỏa ra một mùi lạ
nhưng khiến cô vững vàng. Cô quay mũi qua người chú hít một hơi, thấy luồng
không khí đi sâu vào lòng ngực nở bùng ra ấm rực. Chú choàng
tay qua người Lựa nhè nhẹ xiết cô vào lòng. Mơ hồ cô thấy mình
kháng cự, mơ hồ cô thấy mình ngất ngây. Hơi ấm từ môi chú chạm vào
má cô… lần xuống cổ. Bàn tay chú lòn sâu vào lưng
áo, lần ra phía trước, lướt nhẹ qua bầu vú.
- Nó
căng tròn hà.
Tiếng chú thì thầm ngọt hơn
cả tiếng an ủi lúc chiều.
Bàn tay ấm xoay
nhẹ đầu vú…
- Ôi đã quá.
Lựa choàng tỉnh dậy. Tiếng nói vừa rồi là của hắn. Thì ra là chiêm bao.
Ở nhà bên cạnh hắn vẫn không ngừng dòng âm thanh mơn trớn. Giống như là
hắn đang lần mò chỗ kín một người đàn bà nào đó đang nằm dưới hắn. Có lẽ
hắn đang tưởng tượng, bởi vì Lựa biết ngay cả những cô gái điếm cũng chưa từng
dám bước vô nhà hắn. Lựa biết cái thứ lạ tai đó đã làm nên giấc chiêm bao tội
lỗi của
cô.
Lựa chợt rùng mình
nhận ra cái hoa con gái đã nở, bầu ngực căng cứng lên, cái nút bóp
bật tách một cái. Cô thoáng nóng mặt, bịt kín tai lăn mình sát vách bên
kia. Tại sao mình lại đĩ thỏa như vậy được chớ? Mình là thứ gì, ôi tội
lỗi. Nam
mô... Lựa niệm tới đó lại không dám niệm nữa. Hình như mình làm ô
uế chốn thanh bạch của tâm linh…
Bức thêu Quan Âm vẫn
chưa có mặt. Mỗi lần cầm kim cô lại nghe tiếng nhừa nhựa chửi thề, phô
diễn chuỗi động từ thô tục. Lựa nghiến răng, cắn môi. Chỉ có khi
hắn đi phức chỗ này hoặc khi hắn chết cô mới đủ bình yên tu tĩnh.
Cô nhắm mắt niệm Phật. Trong đầu, những dòng ý nghĩ cuộn xà
quần, những câu từ tục tằng thối tha của hắn xen lẫn tiếng tụng niệm như đang
rượt đuổi, như giành giật nhau. Cô đâm kim vào mặt vải hậm hực bỏ
đi ra đường, lang thang một lúc.
Một hôm, hắn trèo lên xe lôi
đi đâu đó, Lựa thở ra một cái, cầm kim thêu riết riết. Đói cô không ăn vì
cô biết chẳng mấy khi được thanh thản làm cho rồi bức thêu.
Khi mũi kim vừa chạm dứt viền môi tươi hồng của Ngài thì…
- Trời, hình Phật gì
mà con mắt láu liên như đang rình...
Lựa nhìn lên thấy nụ cười
nham nhở man dại, hai con mắt đục ngầu như mắt cá chết. Lựa thấy
như mình sa xuống địa ngục và quỷ sứ có bầy đang vây quanh. Cô cầm khung
thêu lùi lại tự vệ. Hắn cười ắc ắc rồi lúc lắc người bỏ đi.
Cô ngồi nhìn lại bức thêu.
Ui trời, cô thêu đôi mắt Quan Âm nhìn vừa lãnh đạm, vừa quạu quọ, như
đang soi mói ai đó. Mắt của Ngài trong lòng Lựa không phải như vầy. Cô tỉ mẩn
tháo từng mũi chỉ. Thật bối rối. Đúng ra ngay từ đầu cô nên từ chối lãnh
bức thêu này. Giờ đây cô giống vừa thêu vừa chui kẹt hóc trốn bọn
thú ăn thịt người. Từng mũi thêu nhập nhằng chằng chịch như đám chỉ rối.
Hơn một ngày Lựa đóng cửa
nhà kín mít, tập trung tâm trí thêu. Nhưng khi thêu được hết vầng trán,
chạm vào đôi mắt Ngài là tai Lựa lại vang lời nói trong đêm. Lựa nghiến răng
lắc đầu nhiều lần. Mọi thứ tưởng như tan rồi cô mới cầm kim. Khi mũi kim nhú
khỏi mặt vải tai cô lại cuộn lên mấy lời gợi dục, những hình ảnh của đêm… bàn
tay ấm áp… Cô cắn môi chạy ào tới bàn thờ, lấy mấy chung nước cúng
nghiêng đầu đổ vào tai, đổ hết tai này lại đổ qua tai kia rồi nghiêng ngược lại
cho nước trút ra, hy vọng nó sẽ rửa sạch thứ rác rưởi. Tai Lựa đã bít
chịch màng nước, có cảm giác bóng đêm trộn nước, đóng cứng trước cửa tai.
Lựa phải ra lu nước múc một ca nước lạnh đổ vào tai để dẫn nó ra.
Cô bước tới bức
thêu, không dám cầm kim vì cô sợ lại đụng phải dòng âm thanh
lúc nãy. Lựa hoảng loạn thực sự. Điều tồi tệ nhất là nỗi lo sợ này cô
không dám nói cùng ai thậm chí người cô tin tưởng nhất là chú Tám.
Cô ngồi xuống xếp bằng, hít thở, gạt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu óc. Lòng
cô hạ dần xuống cho tới khi:
-
Má mày, sao nứng không có giờ giấc vậy hả…
Âm vang tụng niệm của
Lựa bắt đầu trộn lẫn mấy lời trần trụi nhớt lầy của gã cuộn thành
một dòng kì quái, ầm ập, ngoằng ngèo đổ ụp vào đầu Lựa, lớn từ từ
rồi nổ bùng ra. Lựa lơ mơ không biết mình đang ở cõi nào. Mình mẩy
bức rức như người nghiện ma túy đang tới cơn ghiền, ruột gan cồn cào như
đang chờ đợi cái gì đó và không đủ sức chờ nữa. Đầu óc đầy cứng mà trống
rỗng, đảo đi đảo lại một câu nói, ta phải đi khỏi chỗ này, ta phải đi
khỏi chỗ này…
Cái ý nghĩ đó cứ đáo
đi đáo lại ngay cả khi Lựa đã rời khỏi nhà mình thật. Trầm cảm cấp tính.
Bác sĩ nói có phải cô đang sợ cái gì đó? Hay là cô lo
mất cái gì đó dữ lắm. Chuyện chiêm bao thấy chú Tám không phải cô yêu ông
ấy mà do cô đang chới với lại được chú động viên nên vương vấn. Bỏ hết,
thay đổi môi trường, ví dụ như đổi chỗ ở. Khi hết bệnh những tình
cảm vụng dại cũng từ từ dẹp bỏ được.
Đổi chỗ ở? Đi đâu? Bỏ Lim
cho ai? Vô chùa? Lựa đang có ý nghĩ đó hoặc là hắn chết hoặc là Lựa
vô chùa. Tại sao một người ác như hắn không bị trừng trị, một người cả đời
không tranh chấp giành giật với ai như Lựa phải mang bệnh trầm kha, phải bỏ
chạy, bỏ trốn. Phật ơi con có tội gì đâu mà phải trốn. Đáng lẽ người biến mất
khỏi miếng đất gọn ghẽ này là hắn. Hắn hãy chết đi, càng sớm càng tốt.
Sau đêm này, sau đêm Lựa mở trừng mắt nhìn lên nóc mùng thì hắn đã
biến mất khỏi thế gian này là tốt nhất. Cô muốn bật khóc vì cô biết chắc
ngày mai đây hắn vẫn còn ở y đó, tẩm đầy rượu cái đầu man rợ
rồi ém đầy tai Lựa mấy lời lầy lụa. Lựa bật khóc hức, đấm xuống
vạt rầm rầm như đang giẫy chết.
*
Tản sáng, người trong
xóm bu đen kịn nhà hắn y như bữa Lựa phát bệnh. Gã đang gồng
mình rên vì một cơn đau đâu đó ở bụng.
Tiếng xe cấp cứu
của hội chữ thập đỏ xa dần.
Người trong xóm nói
hắn đang hấp hối, nãy giờ chết rồi cũng không chừng. Lựa nằm nhà nghe
không khí im ắng một cách rợn người. Hình như nhà bên cạnh có tiếng
gió. Có khi hắn đã chết chỗ bệnh viện và… vong hồn hắn
đã về bên nhà đó. Hắn chết rồi? Sao cô không thấy nhẹ như trong tưởng
tượng của mình? Đáng lẽ cô phải ngồi dậy nhảy nhót cười hí hửng, thậm chí mở
tiệc ăn mừng. Tại sao vẫn như có tảng đá thật lớn đè nặng đâu đó
trong lòng, trong đầu hay trong linh hồn. Hắn đã chết rồi phải không? Đầu
óc cô lại căng ra. Cô biết nếu để những câu hỏi đầy thêm đầu óc cô sẽ nổ
tung lần nữa. Phải làm cái gì đó…Lựa vói lấy bó nhang để vô bọc, bước lên
xe, đạp về hướng chùa. Cô muốn hít một ít mùi nhang ở chùa, nghe một ông
sư nào đó giảng đạo.
Không phải ngày lễ ngày rằm
nên chùa rất vắng, mấy sư cũng đang tìm chỗ yên tĩnh tụng niệm.
Lựa quỳ gối bên tượng đức Như Lai nhắm mắt niệm Phật. Cô ngồi rất im,
nghe được tiếng trái tim gõ từng nhịp rối bời. Đừng sợ, hãy thành tâm. Cô tự
trấn tĩnh mình. Vẳng phía ngoài vườn tiếng gió vi vút. Trong
điện không có âm thanh nào. Một lúc sau cô nghe tiếng một con muỗi
vo vo bên tai. Nó lượn xuống khuỷu tay Lựa kiếm chỗ ghim. Cô mở mắt ra
phủi phủi đuổi nó đi. Nó lại bay tới, cô lại phủi phủi đuổi nó đi. Cô đủ từ tâm
làm điều đó. Mười mấy năm nay, một con kiến lỡ cắn Lựa cũng chỉ đuổi nó
đi chớ không giết… Nghĩ tới đó dòng nghĩ ngừng lại, máu trong tim
cuộn lên cơn chấn động. Lựa ơi, hôm nay cô nguyện cho chết một con người.
Tội này tu tới kiếp nào mới giải cho xong? Linh hồn hắn sẽ vất
vưởng đâu đó. Lựa tin chắc người chết để lại dòng tâm linh. Tại sao
cô có thể cầu chết một mạng người? Cô ác có thua gì hắn đâu? Xin
đức Phật từ bi tha thứ cho con, tại lúc đó con ức lòng quá, tại hắn
ác đức với con quá. Xin ngài hãy chứng giám mà tha cho con, phù hộ cho
tâm trí con minh mẫn an lành. Lựa niệm tới đó thì lại nghe một
tiếng thở của hắn bên tai. Có phải hắn đã chết rồi không? Hắn đã về
trú ẩn ngôi nhà quen thuộc của hắn. Nơi đó giờ này lạnh như a tỳ. Lựa đã
đem a tỳ đến sát vách nhà mình. Cô tu hành làm chi, cô tu được cái gì rồi? Nam
mô A Di Đà Phật. Con phải làm sao, Ngài hãy cứu con. Lựa ngồi bệt xuống
nền nhà chùa mắt không rời khỏi bức tượng. Cô như nghe tiếng nói chính
mình. Mình gieo nhân thì hãy gặt quả, không ai gặt thế được đâu…
Lựa trở về nhà bụng trống
không. Cô với tay lấy chung nước cúng xối một ít vào lòng tay rồi vuốt
đều mặt. Lòng cô nhẹ hơn một chút. Trước mặt cô bức thêu vẫn chưa có mặt.
Cô nhớ lại tiếng nói của người đặt bức thêu:
- Con gái tôi bệnh gì không
biết nữa, sao nó cứ buồn buồn hoài. Một bữa tôi nghe người ta
khuyên tìm một hình Phật cho nó nhìn mỗi ngày từ từ tâm trí
sẽ an lành. Nhà tôi treo nhiều tranh Phật rồi nên muốn tìm
một bức thêu. Thấy cô chay lạt hiền lành lại khéo tay nên nhờ cô
thêu để lấy đức.
Bức thêu đã ố vàng. Người
thuê cô đã hết hy vọng sau lần cô ngã bệnh. Thêu tranh Phật để trị bệnh,
điều cao đẹp như thế sao cô không làm được? Cô chay lạt làm gì mà
điều đơn giản thế không làm được? Có phải cô chỉ giống một con bò,
không ăn được thịt nên ăn cỏ rồi khi người ta đâm một nhát vào mông thì quay
sừng móc lòi ruột họ. Mấy năm nay cô đã làm gì? Mất thời gian cho
cái gì? Tại sao không để thời gian đó vào trong từng đường thêu. Dường
như căn bệnh trầm cảm của cô không phải vô cớ, dường như ông trời
đã muốn cô bệnh để cô cảm nhận được những thống khổ của người bệnh…
Lựa tháo bỏ bức thêu
cũ, cô thay tấm vải mới, trắng tinh. Tay cô
thoăn thoắt múa lượn theo từng đường chỉ. Bức thêu hiện dáng dần
dần mau hơn cô dự định.
Khi cô thêu đến gương
mặt Ngài thì hắn xuất viện. Bác sĩ biểu về thèm gì ăn nấy, vô phương rồi.
Từng đêm hắn rên rỉ chửi rủa cơn đau. Lựa có cảm giác cô đem cơn đau tới cho
hắn . Rõ ràng đang thử thách Lựa. Cô ngồi im, hít thở chậm, để đầu
óc hoàn toàn trống…Lựa bỏ khung thêu ngồi niệm bài chú Đại bi, tâm hướng
về tên và gương mặt đang đau đớn của hắn. Lựa niệm như thế gần một
ngày rồi lại ngồi vào khung thêu. Mỗi bữa cô chỉ ăn một chén rưỡi
cơm với ít muối hột, niệm chú và thêu. Đôi mắt Ngài dần hiện ra gần
gụi như chính đôi mắt mình những khi tràn ngập thương yêu ai đó. Lựa thêu
thật mau, viền môi hồng tươi thuần khiết. Cô vừa thêu vừa say sưa ngắm. Mải
miết với công việc, mệt quá cô thiếp đi. Khi tỉnh dậy Lựa
không tin đó là bức thêu của mình. Cô đi tới đi lui, đổi từng góc nhìn,
lòng phơi phới một niềm hạnh phúc. Cô nhìn thấy nụ cười của người mẹ, nụ cười
trẻ hơn của đứa con bệnh hoạn của bà. Một thoáng cô cười một mình với bức thêu.
- Oa… sao mà giống y như
thiệt vậy?
Lựa giật mình nhìn lại, gương mặt đen đúa hì hà của hắn sát
bên cô. Lo thêu Lựa quên không đóng cửa nhà. Hắn ốm kinh khủng.
Cô chợt nhớ mấy hôm nay cô bỏ quên mất hắn trong trí nhớ dù ngày
nào cô cũng hình dung về gương mặt về tên của hắn để cầu chúc phước
lành. Vẫn gương mặt đó nhưng cô không có phản ứng gì trừ một
cái cười. Mắc cười chớ. Hắn nói bức thêu giống y như thật. Làm như
hắn đã từng nhìn thấy gương mặt thật sự của Quan Thế Âm rồi vậy.
Hắn đứng nhìn bức thêu thật lâu, chăm chú thành kính. Gương mặt tự
nhiên hiền như đứa con nít đang ngắm nghía một công trình rực
rỡ lần đầu tiên nó được gặp. Lựa kệ cho hắn nhìn… Lúc
đó có chiếc xe tải chạy ào qua làm hắn giật mình. Nghĩ ngợi một
chút hắn bỏ đi vô nhà. Khi trở ra hắn đưa cho Lựa
một nắm tiền.
- Hổm rày bệnh quá, chú Tám quyên cho tôi một mớ tiền. Tôi muốn có một
bức thêu y như vậy. Cô hai... thêu cho tôi một cái nghe. Lúc bệnh
tật như vầy sao thấy thèm nhìn một tượng Quan Âm.
Lựa nhìn hắn trân trân rồi nhìn bức thêu. Cô lắc đầu. Chắc chắn cô không
thể thêu được một bức giống y như bức này rồi. Nhưng cô thầm hứa sẽ
thêu cho hắn một bức khác thiệt đẹp.
V.D.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét