Nắng
vẫn giòn giã nhưng máy đã ngừng chạy và nước cũng thôi reo. Chân ruộng bắt đầu
ráo hoảnh, rắn đanh, thôi thúc những bờ lúa quằn trĩu chóng vàng óng cho một
mùa gặt mới. Cũng vào độ ấy, nhiều nhà lo dọn chỗ cao ráo để chuẩn bị chất rơm.
Ngày
mùa, làng quê tất bật chuyện cắt hái, thóc lúa về bồ, rơm vàng vương vãi trong
sắc nắng giòn tan. Hạt lúa, hạt ngọc của trời được người nâng niu trong niềm
vui no đủ. Còn rơm rạ thừa, cái tận dụng cùng sau…
Một
ngày đã xa, ngoái lại những mùa gặt, mùa rơm, ta bỗng chợt nhận ra điều giản
đơn nhưng nặng sâu tình quê bình dị: trong bước chân hối hả ngày mùa có sợi rơm
vàng quấn quýt; trên cánh đồng thênh thang hanh hao nắng gió có tiếng cười nắc
nẻ của lũ trẻ đang thích thú nhún nhảy, chơi trò với những đụn rơm khô; trong
những giấc mơ trưa có sắc rơm vàng vung vẩy và trong hơi thở nơi sống mũi cay
nồng có mùi ngai ngái của rơm rạ đồng quê…
Còn
nhớ ngày ấy, mỗi mùa rơm, má chuẩn bị cho hai anh em chiếc đòn xóc nhỏ và đôi
chàng nhỏ. Sương chưa tan đã vội ra đồng, cơn ngái ngủ vẫn còn lẵng nhẵng bám
theo chân đến thửa ruộng. Tay vẫy, tay vung, mùi ngai ngái của rơm
rạ ủ đêm xộc lên rửa mắt mũi cay nồng. Ngày ấy, khi nắng chiều quái xế, anh
trước, em sau đòn xóc nhẵn vai gầy. Đường xa, gánh nhỏ, kiến tha lâu cũng đầy
tổ. Rơm vàng ngất ngưởng chất đầy cây. Vui sao khi nghe má cười bảo, đã dỡ được
cái lo trong ngày đông tháng giá và có hương rạ ngày mùa thơm nồng một góc sân.
Nhớ
năm ấy mưa về tỉ tê dai dẳng, cả cây rơm chuyển màu nâu đất nhọc nhằn. Nhìn rơm
mục cứ xuống dần từng lớp, má lo chẳng biết có còn đủ dùng.
Rồi
một sáng, đưa tay rút nắm rơm nhóm bếp, bỗng bất ngờ… ôi những nấm là nấm chi
chít khắp dưới chân rơm. Liền má. Liền anh. Cả nhà rối rít. Rơm đã mục rồi
nhưng hương rạ vẫn thơm nồng trong vị ngọt lịm của nồi cháo nấm hôi hổi giữa
đông. Cũng từ đó, tuổi thơ mênh mang những háo hức đợi chờ, mong những sáng mùa
đông bất ngờ tay mình bắt gặp những nấm là nấm.
Lâu
rồi. Đồng quê không còn bóng dáng lũ trẻ lộn nhào trên những đụn rơm khô giữa
mùa gặt. Đòn xóc, quang chàng, rơm rạ, còn mấy ai phải nhọc nhằn lo cất giữ cho
mùa đông. Bên bát cơm trắng dẻo thơm tưởng mình cũng đã quên cái mùi ngai ngái
của rơm rạ.
Thế
mà chiều qua, má gọi về dọn giàn cây mối mọt. Trong mớ cũ kỹ, má vẫn thường bảo
là “lục lăng hủ đế”, con tìm được gì? Chính là những“kỷ vật” của mấy chục năm
qua: một đôi chàng nhỏ, một chiếc đòn xóc nhỏ.
Lạ
sao! Ở đâu bỗng rơm đồng hiện về quấn quýt và hương rạ ngai ngái, thơm nồng làm
mắt… xốn cay.
V.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét