Nhà thơ Võ Ngọc Thọ
(Ảnh Trần Hoa Khá)
HOA BẰNG LĂNG
Quy Nhơn mùa này nở tím bằng lăng
Màu hoa yêu thương, hẹn hò, nhung nhớ
Trên phố nhìn hoa tôi cứ ngỡ
Em hóa thân vào những đóa bằng lăng.
TÌNH YÊU CỦA NÚI
Mỗi con người là một vũ
trụ
một ngọn núi của riêng mình
Có một lần tôi đến với em
tôi yêu ngọn núi của em
nhưng đành đứng nhìn chiêm ngưỡng
Tôi đi vòng quanh chân
núi
rồi trèo lên đỉnh
nhưng đôi mắt em sâu hút bên trong
tôi không thể khoan núi để gặp ánh mắt
Đến một ngày tôi thiếp đi
vì mệt lã
ngọn núi em tan chảy thành biển cả
sóng ru tôi khúc hát mặn nồng
Tôi ra đi làm cuộc hành
trình
bắt đầu từ núi và ra tới biển
dòng đời cuốn tôi em cuồn cuộn
dòng thơ êm đềm chảy miên man
Nửa vầng trăng thao thiết
phía đại ngàn
đang làm chứng cho tình yêu của núi.
YÊN TĨNH
Em ví mình như mặt hồ
chỉ gợn sóng khi gió thoảng qua
và lại trở về trạng thái ban đầu
yên tĩnh
Tôi xin làm chiếc lá vàng
lượn theo gợn sóng
tìm về yên tĩnh cùng em...
ĐÔI MẮT BUỒN
Tóc anh đã ngã màu sương núi
Mắt em buồn ghi dấu chân chim
Chiều trên ga vắng mình không nói
Từng giọt chiều rơi nắng sắp tàn
Tóc anh bàng bạc màu sương núi
Mắt em thăm thẳm ánh trăng ngàn
Ta nợ nhau một điều chưa nói
Đành tìm hư ảnh giữa trang thơ...
V.N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét