Để
em đưa anh đi vào đam mê đỏ như màu con tim lúc còn sự sống. Nơi có những cánh
đồng bông nở ra hoa trắng, nơi có những chú thỏ còn nằm yên ngắm nắng, nơi có
bình yên sống quanh năm...
Để
em đưa anh về căn gác xưa nơi có cây dương cầm ngân nga khúc thụy du, nơi có
mùa xưa ngồi lặng yên bên điếu thuốc và một người tình lỡ. Dịu dàng tay nắm bàn
tay, mắt chìm trong mắt, môi chạm môi bừng nở một quỳnh hương.
Để
em đưa anh tới nơi có con sóng bạc đầu thương ngày nao nỗi nhớ. Thương những
phong trần đời trót đa mang, thương nửa đời hoang phế, thương những say mê nào
đang lặn xuống đại dương mênh mông không một lần xao xuyến bâng khuâng.
Em
đưa anh vào đam mê trong em, những khát khao mọc mầm trong ký ức. Những phiến
đá xanh ngồi nghe gió lao xao, những câu kinh trầm mặc, người qua người, ngày
qua ngày, mây trôi phương em về phương anh.
Em
đưa anh về thảo nguyên xa xăm, chạy nhảy vô tư bên những cụm chua me màu tím.
Nằm giữa bao la ngắm mây trời bốn biển, hoa nở xung quanh đủ một vạn ngàn ngày.
Đam mê nồng say, đam mê đâu đây...
Em
đưa anh vượt lung linh ngàn, tới vườn địa đàng hái trái đào vừa chín. Quên hết
những ưu tư của ngày hôm qua nặng lòng thêu dệt, mặc những nỗi buồn vô miên,
mặc những cô đơn vừa đến. Em khoác lên vai anh chiếc áo màu hoàng kim, em đưa
anh con ngựa trắng, ta đi tìm hạt ấm tâm giao.
Em
đưa anh vào nỗi buồn từ lâu giấu diếm, em kể anh nghe những thở than, trút bỏ
những u sầu trên chiếc áo ngày nao còn nhiều hạt bụi. Em đưa anh tới dòng sông
tím, ngâm mình trong làn nước mát lành, hóa thân vào trong bóng của đời nhau.
Tỉnh
giấc mơ hoang. Em đưa anh về thăm viễn phố. Nơi có cơn mưa ngày đầu tiên gặp
gỡ, nơi áo anh màu trắng hoang liêu, nơi áo em màu xanh mây chiều, nơi ta trao
nụ hôn nồng thắm, dìu nhau vào miền lặng, nghe tình chảy tới ngàn sau.
Em
đưa anh về đoản khúc thu Hà Nội. Ngắm lá vàng bay như sao rơi. Ngắm chút nắng
vàng chanh như múa trên môi người, ngắm những xôn xao bé dại trong từng bông
hoa cúc. Góc công viên người ôm người, môi hôn rất đậm. Sâu vào tim là một
khoảng bình yên.
Em
đưa anh về nơi ta yêu nhau, những nỗi nhớ tuôn trào cội rễ. Em đưa anh vào tình
yêu em say đắm, dìu anh đi qua cơn đau.
Trộn
mưa vào nắng để tan trong khoảnh khắc. Trộn hơi thở anh vào hương phấn của đời
em.
T.T.A.T
Dịu dàng và lãng mạn quá em ơi! Chị thích cách viết của Thiên Thần Áo Trắng lắm!
Trả lờiXóaCảm ơn cô Mây nhiều
Trả lờiXóa