Nhà thơ Phạm Văn Phương
Tặng Nguyễn Minh Kha
đêm đầy trăng
hai đứa rủ nhau ngủ nơi nhà quán
buổi tối ở đây thật là thanh thản
con chim bay về đậu lại lùm cây
nhịp võng
lặng giữa chừng
câu hát hóa thành mây
chở giấc mơ bé thơ lên tầng trời bát ngát
chị hàng xóm có giọng ru thật đạt
tôi chong mắt nhìn
đêm hiền hòa
câu hát cứ trôi nghiêng
ồ, không phải trăng đâu
ai đem rắc lụa vàng
chiếc lá thay màu dưới những sợi chỉ giăng
anh bạn vẫn ngồi giữa quán lặng im
không dám khua đàn ngại chạm vào giấc ngủ
những âm thanh nhẹ nhàng bay lên
con chim ngủ thanh bình
câu hát mở trên tay
đêm ấm áp thơm như là áo mẹ
trăng sóng sánh tràn qua cửa sổ
anh lặng thầm viết giữa nhà quán
trong đêm
tôi chớp mắt lặng nghe
cây trở mình trước ngõ
những giai điệu
đưa tôi về miền tuổi thơ
có tháng sáu ngọt hương nhãn hương dưa
chúng mình chạy trên ruộng khô
cho cánh diều bay lên chạm tới những cánh
cò
đêm đầy trăng
hương ngát một miền quê
tôi thức giữa giấc mơ kỳ cục
chẳng biết có ai chạm đàn trên tóc
tôi choàng dây chạy ùa ra mở cửa
chỉ thấy anh ngồi với cây đàn gỗ.
P.V.P
Bài thơ dịu dàng như ánh trăng soi nghiêng bên quán! Cám ơn tác giả về bài thơ hay!
Trả lờiXóaChào Nguyễn Thị Mây,
XóaMột comment rất là dễ thương! Cảm ơn sự chia sẻ và đồng cảm của bạn.