Như
bị hút hồn! Ngày nào ngang qua ngôi nhà màu trắng, Nhiên cũng dừng lại, ngóng
cổ nhìn vào khoảnh sân rực rỡ sắc màu hoa lá. Trong đầu Nhiên bùng nhùng mớ
thắc mắc: Bà cụ ở đây đâu rồi? Chủ mới ngôi nhà là ai? Trong đó có mấy người?
Họ làm gì? Từ đâu dọn đến đây? Và ai đã tỉa tót những chậu hoa tuyệt đẹp kia,
tạo ra bảy sắc cầu vồng, đã phá vỡ sự hoang phế bấy lâu bằng những gam màu lãng
mạn và đã khiến Nhiên …mê mẫn?
Nhiên
nhấc chiếc xe đạp lên vĩa hè, dựng sát hàng rào. Cái ổ khóa to đùng nằm chình
ình kia như thông báo chủ nhà đi vắng. Cơ hội ngàn vàng đây rồi. Tha hồ …trộm
hoa. Nhiên đã điểm mặt nhánh Tường Vi từ lúc nó tinh nghịch chồm qua rào, đưa
“cánh tay xanh rì” ra ngoài. Mấy cái nụ be bé xinh xinh rung rinh như vẫy gọi.
Mỗi ngày, chúng to ra một ít. Bây giờ, những
cánh hoa tim tím, mỏng mảnh, rụt rè bung ra, khiến không gian choáng
ngợp và những đóa Hoàng Anh nở la liệt
vàng ươm trên vòm cổng chợt lúng túng bởi sự phô diễn màu sắc thường xuyên, dễ
dãi của chính mình. Chúng hoài nghi do quá khoe khoang để trở nên tầm thường
trước mắt người qua lại chăng? Nhiên
ngập ngừng giây lâu. Đắn đo mãi. Nên trộm không ta? Thuở giờ Nhiên có vậy đâu.
Đầu óc trong sáng đàng hoàng mà. Thậm chí, khi nhặt được cái bóp căng phồng
tiền trên sân trường, Nhiên vẫn đem vào văn phòng nộp cho cô hiệu trưởng. Tại
sao lại để mấy nhánh hoa Tường Vi làm vẩn đục chứ? Nhưng rồi Nhiên lại tự bào
chữa rằng khi ông ngoại còn sống có lần bảo: “Trong các loại trộm thì trộm sách
và trộm hoa là không đáng ghét, đễ tha thứ nhất!”. Ông còn bảo “ Tham sách ông
tha thứ được”. Vì vậy, những người bạn đến nhà, thèm thuồng nhìn vào cái tủ
sách đồ sộ của ông, họ lựa chọn, mượn về một quyển rồi làm bộ quên trả. Ngoại
cũng làm bộ quên đòi. Nhưng ngoại ra nhà sách truy lùng tựa quyển đó rồi mua về, lắp vào chỗ trống. Ngoại bảo sách là
một người bạn tốt. Nhưng vì sách, mất một người bạn thì không đúng. Thà
mất…tiền mua lại quyển khác là thượng sách.
Còn
trộm vài cái hoa, ông bảo hãy làm ngơ! Bởi, ai chẳng yêu cái đẹp.
Có mấy ai tránh được sự cám dỗ bởi vẻ
mơn mởn xinh tươi của hoa. Nhất là những đóa hoa tỏa hương. Chúng làm cho không
gian tràn ngập sự dịu dàng, tinh khiết. Chúng xoa dịu sự căng thẳng, bức bối
của con người. Chính vì vậy, vườn hoa là một lối thoát của…stress. Cũng chính
vì vậy, hôm nay Nhiên nhất định…trộm hoa. Nhiên nhón chân, thò tay kéo nhánh
Tường Vi xuống rồi ngắt ngang, hí hửng đặt nó vào chiếc giỏ xe, cạnh cái cặp
da.
-
Úy trời! Hết nói nổi!
Nhiên
giật thót người. Một gã mặt mày bậm trợn
từ đâu phóng xe tới trước cổng. Hắn trợn mắt trắng dã:
-
Sao ngắt hoa Tường Vi của tôi vậy hả, bé kia?
Nhiên
hoảng vía, nhảy lên xe phóng đi, chụp cái nón lên đầu để…che mặt. Chợt chiếc kẹp tóc rơi xuống đường, làm mớ tóc dài
xỏa ra, phấp phới. Mặc kệ! Thoát thân cái đã!
Mấy
ngày rồi Nhiên không dám đi ngang ngôi nhà trắng. Nghe đâu bà cụ ấy ngã bệnh
nên có người cháu dọn về để chăm sóc bà.
Nghe đâu hắn là một nhà văn, nhà thơ gì đó. Nhiên không tin. Mặt bậm
trợn vậy sao là nhà thơ được chứ. Nhưng Nhiên công nhận trình độ thẩm mỹ của
hắn. Từ cách chọn màu sơn lại ngôi nhà, rồi cách bày trí cái sân. Nhiên nhớ thiệt nhớ màu đỏ của hoa hồng. Nhớ màu xanh của dây trầu bà yểu điệu trèo
lên tường, nhớ sắc vàng trên đóa lan Vanda lủng lẳng trên giàn, nhớ những chùm
hoa Sử Quân Tử phơn phớt hồng cứ cúi xuống như tìm kiếm gì trên mặt đất. Nhớ cả
những cái bông bụp màu cam rực rỡ, màu trắng tinh khôi…nhớ đủ thứ. Không thể
điểm hết hoa trong sân nhà ấy. Nhiên giận bàn tay “đã nhúng chàm của mình” làm
cho đôi chân phải quẹo qua đường khác.
Con đường toàn những cửa hàng ăn uống, những cửa hiệu tạp hóa…ồn ào và đầy bụi.
Đã vậy còn đánh mất cái kẹp tóc in hoa tuyệt đẹp. Nhiên đã phải nhịn ăn quà vặt
mấy ngày để đổi lấy nó. Bây giờ, Nhiên lấy sợi dây thun cột tóc. Nhìn vừa nghèo
vừa xấu. Tức ơi là tức! Hôm nay Nhiên nghĩ ra một tuyệt chiêu để đi lại con
đường hoa lá. Nhiên đội nón, bịt khẩu trang kín mít. Có trời mới nhận ra. Dù
vậy, khi ngang qua khoảnh sân bảy sắc cầu vồng, Nhiên bước nhanh và len lén
nhìn vào. Trời Phật ơi! Cái gã bậm trợn hai tay chống hông, đứng dạng chân ngay
cổng rào. Trông gã nhấp nhõm như chờ ai. Nhiên phóng xe vù qua, trống ngực đập
thồm thộp. Chưa bao giờ Nhiên thấy mình đạp xe nhanh vậy, kể cả khi chạy đua với
mấy nhỏ bạn. Và cũng chưa bao giờ Nhiên mừng như lần nầy khi trông thấy cổng
rào nhà mình. Vậy là thoát! Vừa kéo khẩu trang xuống vừa lầm bầm “Sao bắt được
nhỏ nầy, hihi…”.
-
Được chứ sao không! Ha ha…
Giật
nẩy mình, Nhiên tưởng như trời sập khi quay lại trông thấy hàm răng trắng ưỡn
của gã bậm trợn nhe ra trước mắt. Gã
đứng sau lưng nhiên tự lúc nào. Chiếc xe đạp sườn ngang của gã công kênh hai
cái túi đen sì hai bên tay cầm. Trông chẳng giống ai! Đang hoảng lắm nhưng
Nhiên cũng làm bộ hung hăng, dù sao, nhà Nhiên đây rồi. Và bên trong nhà có…mẹ.
Hắn dám…làm gì Nhiên chứ. Nghĩ vậy, Nhiên hất hàm:
-
Ê, anh kia, được là được gì chứ…?
Gã
cười cười:
-
Thì được biết nhà kẻ …trộm hoa. Dù bịt mặt nhưng anh vẫn nhìn ra thôi, nhờ
chiếc xe đạp của bé đó. Hihi…
Nhiên
đỏ cả mặt mũi. Nếu độn thổ được, nhiên cũng làm. Nhưng rồi Nhiên lấy lại bình
tĩnh, phản công:
-
Hứ, trộm gì mà trộm, ai biểu trồng hoa đẹp làm chi chứ. Không nghe người ta nói
à “ hoa đẹp cho người ta hái”. Còn để nhánh thò ra đường, cản trở lưu thông,
nên…tui mới ngắt chứ bộ.
Hắn
lại cười, giọng bỗng dịu dàng :
-
Bé thích hoa đẹp lắm à?
-
Hỏi nghe ngu dễ sợ! Không thích sao… trộm hoa.
Hắn
bật cười:
-
Muốn có hoa để ngắt mỗi ngày không?
Nhiên
trố mắt kinh ngạc:
-
Muốn, bộ anh cho tui tới nhà hái mỗi
ngày hả?
Hắn
lắc đầu, chỉ vào hai cái bịt nylông đen thui:
-
Không, mà anh tặng bé mấy chậu hoa nè. Bé tập trồng rồi tha hồ ngắm hoặc ngắt
nhe.
Anh
ta nhấc hai cái bọc xuống, rồi hỏi:
-
Bé có thể cho anh đem chúng vào sân không? Rồi anh chỉ cho cách trồng. Sẵn tiện
anh tặng bé cậy kẹp tóc khác. Còn cây kẹp kia…anh giữ làm kỷ niệm.
Nhiên
bỗng thấy lòng rộn vui vì một điều gì rất lạ. Ở đâu ra một gã tốt vậy ta? Nhiên
mở cổng để gã bậm trợn đem bảy sắc cầu vồng vào sân. Nhưng rồi Nhiên cũng cảm
thấy nóng bừng mặt khi nghĩ có phải đây là một bài học dành cho kẻ trộm hoa!
N.T.M
Mây cám ơn anh Hữu Duyên. Chúc anh luôn vui nhe.
Trả lờiXóaMột truyện ngắn dễ thương và tươi trẻ bằng lối dẫn chuyện rất là có duyên. Cảm ơn tác giả!
Trả lờiXóaCám ơn Minh Triều đã đọc và nhận xét. Chúc bạn vui và hạnh phúc nhe
Trả lờiXóa