Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
CHIỀU QUA CẦU HOÀNG DIỆU
Ta như cánh lá qua cầu mỏng
Áo ai xưa bọc nắng thả xuôi dòng
Ta đi như thể trôi vào mộng
Trời chiều điệp điệp bóng hoàng hôn
Ta như mây trắng qua cầu lạnh
Tóc bay xưa theo gió đã không về
Nhớ em bỗng lả đời hiu quạnh
Rót hồn vào bóng tối cơn mê
Ta như sợi nắng qua cầu muộn
Mắt huyền xưa phiêu dạt nơi nào
Chút tà huy không làm ta ấm nổi
Nỗi đợi chờ trắng tóc chiêm bao
Ta như hạt cát qua cầu rộng
Gót chân xưa giẫm chết thủa ban đầu
Ta vẫn đi giữa dòng đời cuộn chảy
Sao tìm hoài chẳng thấy bóng em đâu
Long Xuyên, 25/2/1971
GẶP CÔ GÁI TÀY Ở TÂY
Em xuôi sông Cầu không đi ra biển
Về miền
Lần đầu tiên em thấy chân trời thật thấp
Mặt đất vô cùng bàng bạc ánh trăng
Giữa mênh mông em dịu dàng bé nhỏ
Giữa đồng xanh ánh mắt bạt ngàn
Mái tóc mềm như mây chiều giắt núi
Theo cánh cò bay lả sóng tràng giang
Em khoan thai trên trăm dòng kinh rạch
Ngực thanh xuân no gió phập phồng
Đất mềm mại dưới bàn chân rắn rỏi
Em nghe lòng mát dịu bãi bùn non
Những cơn mưa chợt lặn sâu vào đất
Hóa nhựa đời cho cây trái xanh tươi
Nước từ đất bỗng dâng lên thành biển
Cho cá tôm đùa giỡn với mây trời
Em mê mẩn những chùm hoa điên điển
Hóa bướm vàng tung cánh giữa chiêm bao
Em dần quen với bài ca vọng cổ
Dặt dìu bay trong giấc mộng ngọt ngào
Nhớ nương rẫy, nhớ đồi chè xanh biếc
Một thuở hồn nhiên hơi ấm của rừng
Trong mông quạnh em bồi hồi lạc lõng
Giữa đồng không em lạc dấu muôn trùng
Nhớ ánh lửa hồng sáng chân múa sạp
Em băn khoăn nghe rừng núi gọi về
Mãi quẩn quanh trong mùi hương rạ mới
Em hiểu đời mình cột chặt bến sông quê
Có những chiều đông ngước nhìn mây trắng
Cái lạnh nơi nầy gợi nhớ quê xa
Xuôi sông Hậu cuối mùa nước nổi
Em bỗng thấy mình hóa hạt phù sa…
T.B.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét