Tôi chui ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ. Khoan
khoái hít thở làn gió biển mát lành buổi sớm. Sương chưa tan hết. Bầu trời nặng
trĩu hơi nước. Vầng dương còn ngái ngủ lừ đừ nhô một chỏm đầu ưng ửng phía chân
trời. Một lát nữa thôi, nắng sẽ bừng tỉnh, xấu hổ vác bộ mặt đỏ ngừ, lững thững
đi lên khung trời lồng lộng sắc xanh, đủng đỉnh rải những tia sáng đầu ngày
xuống vùng đất biển. Lúc đó, tôi sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
Đưa cặp càng to kềnh lên cao, hai chân
giữa bám chặt đất, hai chân cuối duỗi ra phía sau, tôi vặn mình, uốn éo làm vài
động tác thể dục buổi sáng. Tôi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Chẳng uổng công
tôi rèn luyện thân thể. Ở vùng nầy, có mấy ai làm được như tôi. Đi đâu, tôi
cũng vác nhà theo. Gặp chỗ nào vui, an toàn là tôi hạ…nhà xuống, chui ra đi
dạo. Những lúc mưa dầm hay bão biển, tôi
cõng ngôi nhà chạy bon bon tìm một hóc đá để ẩn nấp, dùng hai càng bịt chặt
cửa. Vậy là khỏe re!
Nhưng sự đời có lắm điều làm tôi bực
bội. Một số cư dân miền biển như mấy gã cua, vài chị tôm hùm, dăm ba nàng còng
gió thích đem tôi ra chê bai. Họ đánh giá tôi chỉ là một loại chùm gửi biển,
sống bám vào kẻ khác. Nào là tôi không có vũ khí bảo vệ mình. Không tự tạo được
một ngôi nhà mà phải ký gửi đời mình trong một cái vỏ ốc. Nào là vỏ sò ruột tôm.
“Nào là càng tôm, gan…thỏ”v.v…và v.v…
Tôi ức lắm. Có lần, tôi quyết làm cho
bọn họ lé mắt. Tôi bỏ ngôi nhà kiên cố của mình, ra sống giữa trời. Tôi ung
dung bò ngang, bò dọc. trên bãi biển, mặt nghênh ngó, thách thức “Hãy xem đây!”
Nhưng chỉ một lát sau, bao nhiêu dũng khí của tôi bay mất. Một cơn dông xuất
hiện. Sóng biển ầm ào xô mạnh vào bờ rồi lôi tuột hàng vạn thứ ra xa, trong đó
có tôi. Tôi phải ráng hết sức bình sinh mới bơi được vào bờ. Chẳng thèm tự ái
nữa, tôi chui vào một cái vỏ ốc, tình nguyện làm một tên chùm gửi.
Hôm nay, tôi bỗng muốn tìm một chỗ ở
mới. Ngôi nhà cũ kỹ của tôi giờ đây không còn đủ sức chứa tôi nữa. Tôi đã lớn.
Tôi phát hiện mình vừa có…râu. Lũ bạn bảo:
- Râu tôm quý lắm. Con người mê râu tôm lắm đó.
Một bác cua già lắc lư cái mai:
- Hứ, họ khoái thịt của bọn bây thì có. Còn râu bây là
đồ hạng bét.
- Tụi cháu không tin. Cháu nghe người ta bảo rằng:
“Râu tôm
nấu với ruột bầu
Chồng
chan, vợ húp, gật đầu khen ngon”.
Bác cua cười rung cả cái mai to kềnh:
- Ha ha …lầm rồi các con ơi! Họ cảm thấy ngon không
phải nhờ râu của bọn bây mà là nhờ tình yêu.
Cả bọn trố mắt kinh ngạc, đồng thanh:
- Tình yêu!
Bác nghênh mặt:
- Ừ, tình yêu!
- Tình yêu là cái gì vậy bác?
Bác Cua ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo:
- Ơ… có lẽ là nắng, là mưa, là hơi
thở…là …một thứ gì lạ lắm, bọn bây không biết đâu.
- Bác biết không? Nó ở đâu?
- Dĩ nhiên. Nhưng tao cóc thèm chỉ chỗ
cho bọn bây.
Tôi quên khuấy cái chuyện tình yêu của
bác Cua mà chỉ nhớ mấy cọng râu của tôi cứ dài ra. Mình mẩy tôi to dần và cái
nhà trở nên nhỏ bé. Cần phải tìm một chỗ ở khác, khang trang hơn.
Tôi bò dọc ven biển. Để ngừa bất trắc,
tôi vẫn mang theo ngôi nhà cũ kỹ. Nó nằm trên người tôi bây giờ như một cái nón
san hô, che mát một khoảng đầu và lưng. Mỗi lần lũ bạn bắt gặp, chúng cười chế
giễu:
- Nhà che một nửa mái đầu
Càng thò ra cửa, hàm râu lòng thòng.
Tôi nheo mắt, mỉm cười thân thiện:
- Cười người hôm trước, hôm sau người
cười, các bạn ơi!
Tôi vui vẻ bỏ đi. Nắng lấp lánh trên mặt
cát óng vàng. Những viên đá cuội sạch bong nằm phơi mình vương vãi. Tôi đảo mắt
tìm một cái vỏ ốc. Tôi bắt gặp vài mảnh sò vỡ. Chúng bé và xấu hơn ngôi nhà
hiện thời của tôi nữa. Chán quá! Chân mỏi nhừ. Tôi dừng lại, co rúm người, rút
cái đuôi cho nó lọt vào trong nhà. Nằm xuống, tôi thiếp đi.
Khi tôi thức giấc, nắng đã tắt. Biển tím
màu chiều hoang dã. Gió dịu dàng mơn man vùng cát ẩm mịn màng. Lẫn trong gió
thoảng một mùi hương gợi cảm lạ lùng. Mùi thức ăn? Có lẽ là mùi của một loại vi
sinh nào đó. Thơm quá! Có tiêng cười khúc khích:
- Ê, thèm rỏ dãi đó hả, anh bạn?
Giật mình, tôi đảo mắt tìm kiếm. Biển vắng tênh. Đâu
có bóng một thằng tôm ký cư nào đâu. Chẳng lẽ ma?
- Hi hi…Tớ đây này!
Tôi quay lại phía sau, nửa kinh ngạc nửa
sợ hãi khi trông thấy một con gì rất lạ. Không, đúng ra, nó giống một đóa hoa
quỳ thì hơn. Trông nó từa tựa một cái bát úp, miệng có nhiều tua, xòe ra như
những cánh hoa cúc nở. Nó đang nằm chễm chệ, ngất ngưởng trên một cái vỏ
ốc to tướng, tuyệt đẹp. Miệng nó còn
nhồm nhoàm một cọng rong xanh mườn mượt, ngát thơm. Sao lại có một loại rong
ngon đến thế nhỉ? Nó mỉm cười khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào miếng mồi:
- Ăn không? Tới
đây tớ chia cho một ít.
Thông thường, tôi không thích rong biển lắm. Nhưng
bụng đói cồn cào, dằn một ít rong vào đó cũng không sao. Tôi mon men đến gần,
nó ném cho một cọng giống hệt cái đuôi mèo mềm mại. Vừa ăn, tôi vừa ngắm nghía
cái vỏ ốc lóng lánh sắc hồng ánh xanh. Một ngôi nhà tuyệt đẹp. Ngôi nhà mà tôi
đang cần. Chỉ tiếc, nó đã có chủ. Chủ nó đang ngồi trên mái nhà kia.
- Này bạn, bạn đang chơi trò gì vậy?
Ngồi cao quá, té chết đó!
Cái hoa cúc biển phì cười:
- Ngốc quá! Mình đang ngồi rất vững đó.
Xem này, những cánh tay này lợi hại lắm đấy!
- Ờ há! Bạn nhiều tay thật. Còn tớ thì
lại nhiều chân.
Hải Quỳ thắc mắc:
- Chân để làm gì vậy?
- Để đi, để khiêng cái nhà theo cùng.
Hải Quỳ cười ngặt nghẽo:
- Trông bạn thật tội nghiệp! Có nặng không? Hèn gì bạn
ốm tong, dài ngoằng.
Tôi vênh mặt, đưa cặp càng lực lưỡng lên thị uy:
- Chuyện nhỏ! Tớ còn có thể cõng bạn lẫn
cái nhà này chạy rong nữa kìa.
Để cô bạn tin lời, tôi liền chui vào
nhà, dùng đuôi móc chặt thành vỏ ốc, hai chân giữa nâng nhà lên, hai chân sau
giữ cho thân thể thăng bằng, tôi rướn tới trước. Tiếng cười giòn tan của Hải
Quỳ khiến tôi khoái chí đi như chạy. Tôi hãnh diện vô cùng khi Hải Quỳ bảo:
- Cậu khỏe như một lực sĩ ấy. Mình phục cậu sát đất.
Tôi dừng lại, đặt ngôi nhà xuống đất, chui ra:
- Trời sắp tối rồi. Tớ phải đi thôi. Tớ cần tìm gấp
một ngôi nhà. Hôm khác gặp lại nhá!
Hải Quỳ vẫy tay:
- Tạm biệt bạn. Nhớ quay lại nhá!
Tôi định bỏ đi nhưng chợt nhớ cô bạn còn kẹt trên mái
nhà. Có lẽ phải giúp Hải Quỳ xuống đất. Tôi gọi:
- Hải Quỳ, mình đỡ bạn xuống nhá!
- Ồ, không đâu! Mình quen sống trên này
rồi. Vào nhà ngộp lắm. Tay mình lại dài…
- Vậy hả? Ngộ ghê! Còn cái nhà luôn bỏ
trống hả?
- Ừ…À, hay là bạn ở lại đó đi! Được
không? Trong ấy sạch và đẹp lắm đó.
Tôi mừng rỡ:
- Bạn cho phép chứ!
Hải Quỳ mỉm cười:
- Ừ, bạn cứ tự nhiên. Có nhiều bạn bè,
niềm vui sẽ tăng lên.
Tôi gật đầu triết lý:
- Đúng vậy! Mỗi người bạn là một kho
tàng lớn!
….Từ đó, người ta bắt gặp đôi bạn
luôn có nhau. Mỗi khi Tôm Chùm Gửi lững thững đi dạo, nó luôn vác theo ngôi nhà
to đùng. Trên mái, cô bạn Hải Quỳ ngồi chễm chệ, lắc lư theo nhịp bước.
Biển rì rầm ca ngợi tình bạn cảm động
của một loài chùm gửi.
N.T.M
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Duyên đã quan tâm chọn đăng. Mến chúc anh và gia đình luôn vui và hạnh phúc.
Trả lờiXóaMây à, HQN luôn cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của Mây. Chúc Mây có nhiều sáng tác mới, hay!
XóaTruyện dễ thương và ngộ lắm !
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã đọc và nhận xét.
XóaCách viết ở truyện này phải xuất phát từ một tâm hồn rất trẻ - mình tin như vậy!
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã nhận xét như thế. Mến chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
Xóa