Hữu
không kịp hỏi cuộc sống của Lành ra sao? Về hồi nào? Chỉ cần nghe Lành hỏi “Hữu
có gia đình chưa?” là Hữu nói “Chừng nào thấy lo được cho người ta thì mới cưới
”. Ba mẹ Hữu định cư ở Mỹ đã ba năm, còn Hữu quyết định ở lại để chăm sóc nhà
cửa, vườn tược. Hữu không chọn cuộc sống ở nơi mà đến tận giờ Hữu còn rất mơ
hồ. Để được cuộc sống như thế thì chị hai đã phải làm đám cưới hai lần với hai
người đàn ông khác nhau. Mấy chuyện đó thì Lành biết. Lành nhớ rõ ngày đám cưới
đầu tiên của chị Hữu, bữa đó chị Hương bận cái soire có đuôi áo dài cả thước.
Chú rể Việt kiều bận nguyên bộ vét trắng tinh, cả hai cài hoa hồng màu đỏ trước
ngực áo. Đúng là đám cưới kiểu Tây. Lành mê mẩn đứng dựa lan can nhìn mợ nắm
tay dắt chị Hương từ cửa buồng ra trước bàn thờ làm lễ. Chú rể đeo nhẫn
cưới rồi hôn lên má cô dâu trước bàn thờ tổ tiên. Bà con hai họ sững sờ, má
Lành cũng nóng ran.
Lúc
đó Hữu đứng xớ rớ phía sau cô dâu chú rể, người xúng xính bộ vét màu trắng,
trên cổ áo thắt nơ xanh. Lành thấy Hữu lọt thỏm trong bộ dạng người lớn. Không
như bây giờ da dẻ rám nắng lực điền. Mới có ba năm mà Lành tưởng đâu lâu lắm.
Cũng mảnh vườn ngập hoa này, cũng cái khạp nước mẻ miệng có mớ lục bình đèo
đuột mà hồi nhỏ Lành hay nói với Hữu: “Lục bình thì phải trôi sông chớ
đem vô làm cảnh ai coi?” Hữu cười cười: “Lục bình nở hoa đẹp lắm, ngoài sông
không ai để ý”.
Hữu
tay cắp cái rổ có vài cọng cải trời, rau má đất, tay buông cái xẻng nhỏ xúc cỏ
xuống đất kêu to: “Trời, đi đâu đây?”. Lành cười cười: “Qua thăm cậu mợ chớ đi
đâu”. Hữu với tay lấy cái áo trồng vô người rồi ngoắc: “Vô nhà chơi...” Hữu lạ,
không giống lúc Lành tưởng tượng sẽ gặp một chàng trai ốm lỏng khỏng, da trắng
xanh gân guốc như hồi đó. Hữu giở ấm trà được ủ bằng trái dừa khô rồi rót cho
Lành một ly. Lành có nghe chuyện cậu mợ giận Hữu cả năm trời vì đến ngày lên
máy bay sang Mỹ thì Hữu không chịu đi. Hữu không giải thích nhiều, chỉ nói với
cậu mợ rằng Hữu sống chỗ lạ không quen, sang bên đó sợ ông nói gà bà nói vịt rồi
nạnh ai nấy hiểu, khó mà hòa nhập.
Rồi
Hữu chọn cuộc sống và mảnh vườn hương hỏa này. Nơi đây cũng rực vàng hoa sao
nhái, cũng hồng nhung, mãn đình hồng, mười giờ tím ngắt một góc sân. So
với hồi cậu mợ còn ở đây thì vườn hoa cũng vậy không thay đổi gì. Riêng căn nhà
rộng bằng năm sáu lần nhà của Lành thì Hữu đã dọn hơn một nữa để làm chỗ trọ
cho đám học trò nhà xa. Hữu là vậy, học cao đẳng ba năm là ôm sách trở về
trường gõ đầu bầy trẻ trong huyện. Mợ nói lương giáo viên ba cọc ba đồng thì
Hữu nói cái chữ nó giàu gấp mấy lương. Hễ mợ hỏi sao không ở trường tỉnh dạy
cho khỏe thì Hữu nói ở huyện cũng có vất vả gì đâu. Con nít trong đồng còn lội
ruộng ra trường để học mà mình nề hà chi cực nhọc?
Nội
Hữu vai nhỏ hơn ngoại của Lành nên về vai vế thì Hữu phải gọi Lành bằng chị dù
hai nhà có dây mơ rễ má từ thời tám hoánh. Cho đến ngày mợ bắt Hữu gọi Lành
bằng chị thì Hữu không nói chuyện với Lành nữa. Mỗi bận Hữu đạp xe ngang nhà
Lành thì Hữu đạp thiệt nhanh, không kịp để Lành nhìn thấy lưng áo. Cũng như
những hôm nhà ngoại Hữu có giỗ, Lành vô nhà phụ dọn đám, gói bánh, rửa chén,
Hữu ngồi nhổ lông gà ngay đó mà cũng coi như không có mặt Lành. Lúc đó Lành
nghĩ chắc con trai trổ giò, bể tiếng nên mới “ba lơn” như vậy.
Rồi
Lành méc mợ, Lành nói với mợ sao tự dưng Hữu không nói chuyện với Lành. Mợ rầy
Hữu trước mặt Lành, biểu phải nói chuyện rõ ràng, chị ra chị, em ra em. Cuối
cùng thì Hữu cũng gọi Lành bằng chị khi dì hai của Hữu nhờ mợ đánh tiếng hỏi
Lành về làm dâu nhà dì. Ở quê, hễ ai đánh tiếng trước thì xem như con gái nhà
đó đã là dâu nhà mình. Chỉ cần chờ người lớn xem ngày tốt rồi bước qua dạm hỏi.
Chưa đầy một tháng sau là làm lễ đón dâu. Cô dâu túm hai vạt áo dài, xắn quần
sa tanh bước xuống ghe tam bản ngồi xổm bên cạnh chú rể mà nước mắt vắn nước
mắt dài, mascara lem hết viền mắt, y như trẻ con chơi bài cào quẹt lọ nghẹ lên
mặt vậy.
Lành
không ưng kiểu lấy chồng như thế nên Lành cũng ít qua nhà cậu mợ hơn. Nhà nội
Hữu có đám giỗ Lành cũng tìm lý do để không vào dọn nữa. Ngoại rầy, nói con gái
lớn tồng ngồng giỗ quải không đi người ta cười thúi đầu. Lành kệ. Thời buổi này
không ai lấy nhau vì người lớn hết. Lành thấy má, thấy dì và mấy đứa con gái
trong xóm. Ai cũng đến ngày cưới mới nắm tay người dưng kêu bằng chồng. Về bên
đó thì gánh vác cuộc sống bên chồng, sinh con đẻ cái. Bán mặt cho đất bán lưng
cho trời, quanh năm chỉ thấy ruộng đồng, không biết phố, không biết chợ, không
một lần được chạm tay vào thành thị.
Thế
là Lành đi. Ngoại rấm rứt dúi nải chuối cau vào giỏ đệm. Trái mít chín cây nhỏ
bạn bưng qua thơm nứt cả chuyến xe tốc hành về thành phố. Trong túi áo Lành
nhét chục tờ giấy mười ngàn ngoại cho, bên ngoài ghim kim tây thiệt kỹ. Hữu
không nói không rằng, bưng cái khạp mẻ miệng xuống biền thả đám lục bình tím
rịm ra sông.
Lành
vân vê cái ly xay chừng ám trà vàng vàng rồi kể cho Hữu nghe về những chuyến
công tác dài ngày của chồng, về những món quà đắt tiền chồng mua tặng ở tận
trời Âu, kể về cuộc sống của đứa con gái lấy chồng thành phố không phải gánh
vác gia đình chồng, chỉ mỗi việc lo cơm nước và rảnh rang đi học gia chánh.
Những gì Lành kể thì Hữu có biết qua trên báo chí, ở những mục nhỏ to tâm sự.
Đa phần phụ nữ thành phố đều có cuộc sống như vậy, cô đơn hay hạnh phúc tùy
cách người ta chọn, chắc không riêng gì Lành. Huống chi chuyện hồi đó một mình
Lành đem đôi bông tai qua nhà dì hai trả lại đã chứng minh chuyện Lành quyết
liệt đi thành phố đến độ nào. Cả nhà dì chưng hửng, anh Út của Hữu nhậu say nằm
miết ngoài biền đến nửa tháng trời. Má Lành vừa bưng trà rượu sang tạ lỗi
với nhà trai xong lại tất tả chống xuồng chở ngoại đi vô đồng hồi lại
thiệp mời đám cưới. Hữu cũng có ngồi nhậu với anh Út hết mấy hôm, lúc đó anh Út
say khướt, ảnh nói ảnh thương Lành hết biết. Nghe ảnh khóc kể đến đâu nước mắt
Hữu chảy dài đến đó. Không biết vì tội nghiệp ảnh hay nguyên do nào khác vì lúc
đó Hữu cùng say mèm.
Chiều,
má chồng Lành gọi điện thoại biểu lên gấp. Hữu bứng bụi mười giờ, túm chặt đất
rồi cho vào túi xốp đưa cho Lành: “Đem về trển trồng cho vui, cho tui gởi lời
thăm người ta”.
Lành
đón xe lên mà không mảy may chuyện xách hành lý. Túm hoa mười giờ Lành cho ra
cái gáo dừa, vùi miếng đất rồi treo lên song cửa sổ gian nhà giữa hồi chạng
vạng đêm qua. Treo đó để thấy hoa nở là biết trưa trờ trưa trợt mà lo nấu cơm.
Từ rày về sau chắc Lành lại nấu cơm cho ngoại như trước. Nghĩ đến đó rồi Lành
ngả người ra ghế, Lành cố sắp xếp cuộc sống của một người đàn bà đang quá rảnh
rang vì chồng đi công tác châu Âu dài ngày, sắp xếp lại lần nữa cho câu chuyện
của Lành thật logic, logic đến nỗi Lành không còn phân biệt được đoạn đời nào
tưởng tượng (hay khát khao) và đoạn nào là cuộc sống thật của Lành.
***
Lành
bắt xe ôm đi thẳng ra phòng công chứng. Cặp vợ chồng bên mua nhà đã đợi sẵn.
Lành ký giấy, lăn tay cho hoàn thành thủ tục mua bán rồi quày quả ra về. Má
chồng nhét vào tay Lành một cọc tiền polyme xanh lá được cột dây thun cẩn thận
rồi nói: “Con cố gắng, để má lo cho nó khỏe mạnh rồi về chí thú làm ăn, chỉ
mong nó không tái nghiện....”
TP.
HCM 04/05/2012
Võ
Thụy Như Phương
Em sang đọc truyện của mình đây ạ hihihi
Trả lờiXóaChào em,
XóaLâu quá không thấy em ghé thăm nên cũng cố gắng tìm. Chúc em có những sáng tác mới, hay! Thân mến!
Em cảm ơn anh ạ. Chúc anh cuối tuân vui hihi
XóaPhương ơi, anh thì ngày nào cũng vui vì anh sợ buồn lắm. Chỉ mong em đừng quên Hương Quê Nhà! Chúc em có nhiều sáng tác mới, hay! Thân mến!
Xóahihihi truyện này có trên tuần báo văn nghệ Tp số ra thứ 5 ngày 20/9 đó anh hihihi
Trả lờiXóaĐúng rồi! Anh đã thấy trên mục điểm báo của Phong Điệp. Em sắp xếp gửi anh vài truyện để giao lưu cùng thân hữu nhé! Chúc vui! Thân mến!
Xóa