Trong thành phố Lillé - nơi
Mercell đang sống, nguời ta đã cho dựng đến bốn bức tượng lớn nhỏ của ông tại
các công viên và ngay ngã tư trung tâm dẫn vào phố chính. Cả nước, tượng của Mercell cũng đã dược trưng bày tại
các cửa ngõ chính trên các trục đường liên tỉnh lên đến
con số 12 trong gần bốn mươi năm nay. Dầu vậy, không ai biết Mercell đã sống
trong cô độc và khổ đau trong nhiều chục năm, lặng
lẽ làm việc đêm ngày nơi
khu lán trại ngoại ô cho những bức tượng sẽ được mang đi trưng bầy đây đó
trong nước, nhất là trong các dịp tổ chức triển lãm mỹ thuật điêu khắc quôc tế.
Cho đến một hôm Mercell gặp được một
cô gái hầu bàn ở một quán nhậu nhỏ nằm dọc theo bờ cát của dòng sông Pliss.
Mercell đi xuống con dốc dọc theo bãi
cát, lững thững bước lại chiếc bàn tròn nhỏ nằm lẻ loi bên gốc cây Sake trụi
lá. Khoảng mươi phút sau, bà chủ quán nhậu đỏng đảnh tiến đến, lả lơi cười rồi
đoan đả hỏi: "Thưa, anh dùng món gì với loại rượu nào ạ?”
- Món gì, loại rựou nào cũng tốt cả! - Mercell
vừa nhìn ra dòng sông, vừa gật gù.
Một cô gái, khoảng hai mươi - măc bộ
váy rộng mầu hạt dẻ, trông quê mùa, lùi xùi, bưng khay ruợu và thức ăn ra đặt
lên chiếc bàn trước mặt Mercell: "Mời ông dùng ạ!"
Mercell quay lại, một thoáng, nhìn
thấy ngay trong dáng vẻ giản dị, quê kệch ấy là một sự hội tụ toàn bích của mỹ
thuật và thánh thiện. Đôi mắt Mercell bỗng như sáng rực lên. Ông ngồi thẳng
lưng, hơi chồm ra phía trước vì nỗi ngạc nhiên và vui mừng:
- Cháu ngồi nói chuyện với chú một
chút được chứ?
- Dạ, được! - Cô gái sẽ sàng kéo chiếc
ghế mây ngồi đối diện Mercell, nhưng hơi xa.
- Cháu ngồi xích lại gần chú một chút
nữa được không?
- Dạ, được!
Và Mercell vừa tự tay rót rượu Datch
ra chiếc ly cao, bắt đầu uống.Và ngắm nhìn cô gái với đôi mắt như nhìn ngắm bức
tượng của chính ông vừa hoàn tất.
Khi Mercell đã uống hết đến chai rượu
thứ ba, cô gái vần ngồi yên trên chiếc ghế mây rộng, đối diện ông - nhìn ông
say đắm.
Mercell chợt thốt lên: "Này, Thỏ
Trắng!"
- Dạ!
- Thỏ Trắng đồng ý giúp cho chú việc
này nhé?
- Dạ, mà việc gì vậy?
- Đơn giản thôi - ông mỉm cười - mỗi ngày
cháu chịu khó đến khu lán
trại của chú phía bên kia cây cầu khoảng
2 giờ. Mercell gật gù -
vâng, hai giờ, chú sẽ trả tiền lương gấp đôi cả ngày ở đây cho cháu nhé?
- Chú hỏi ý bà chủ ạ!- giọng cô gái ngập ngừng - Cháu thuộc quyền
sai bảo của bà ấy...
Để cô gái ngồi yên đấy, Mercell đi vào
phía trong quán. Bà chủ vội bước ra chìa tấm giấy tính tiền, nhưng ông lờ đi,
nói: "Tôi chưa uống xong mà?"- Ông ngập ngừng- "Tôi muốn bà gíúp
cho một việc..."
- Dạ - bà cười, thưa ông cứ nói ạ!
- Tôi muốn làm một bức tượng – Ông ngẫm
nghĩ giây lâu - đúng rồi, một bức tuợng. Bà cho Thỏ Trắng làm mẫu cho tôi nhé?.
- Dạ, được thôi! Nhưng Thỏ Trắng nào
ạ?
- Là cô gái đang ngồi tiếp tôi ở ngoài
kia kìa...
- Không! Cháu tên Jouly mà?
- Đúng! Jouly - nhưng tôi muốn gọi
nàng là "Thỏ Trắng" ...
- Nếu ông muốn người mẫu, tôi sẽ giới
thiệu cho ông một cô gái đẹp hơn Thỏ Trắng của ông gấp ngàn lần mà?
- Không! Tôi chỉ cần Thỏ Trắng - giọng
Mercell chắc nịch.
- Nếu ông đã quyết định vậy, thì bao giờ?
- Ngay ngày mai - Mercell trầm ngâm -
ngay ngày mai, tám giờ sáng nhé?
- Nó sẽ ở lại cả buổi sáng?
- Không cần, chỉ 2 giờ mỗi ngày thôi!
- Vậy là tốt rồi vì buổi sáng nó chỉ
lo dọn dẹp thôi - Bà nhìn đứng lên mắt Mercell - nhưng ông định trả bao nhiêu?
- Tùy bà...
Mercell ngồi ở chiếc bàn nhỏ kê dưới gốc cây sồi đang bắt đầu nhâm nhi ly café
buổi sáng thì Thỏ Trắng ngập ngừng bước vào cổng. Mercell vẫn ngồi yên, lặng lẽ
ngắm nhìn theo từng gót chân như sợ cái bóng dáng vừa xuất hiện kia sẽ tan vỡ
đi mất. Thỏ Trắng đã đứng trước mặt ông giây lâu, nhìn ông với vẻ ngạc nhiên.
Lát sau, Thỏ Trắng lên tiếng:
"Cháu chào chú!".
- Chào cháu - Mercell đáp, giọng của
người vừa tỉnh -À, cháu ngồi xuống đi!
Thỏ
Trắng vén cao chiếc váy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mây trống như đã để sẵn
để chờ nàng từ lâu.
Ông đặt đặt ly café sữa vào lòng bàn tay thon thon trắng của Thỏ Trắng - "Cháu uống
tý café rồi chúng ta bắt đầu làm việc nhé?"
- Dạ, mời chú - Thỏ Trắng đưa ly lên
môi - Cháu rất vui khi được giúp chú làm tượng ạ!
- Người hạnh phúc nhất phải nói là chú
- Mercell cười trong lúc vẫn không rời mắt nhìn nàng - có lẽ đây là diễm phúc
cuối cùng cho cuộc đời sáng tạo gần nửa thế kỷ của chú, Thỏ Trắng ạ!
Mercell cầm tay Thỏ Trắng dẫn qua khu
nhà trống, khoáng đãng, ngổn ngang toàn đất đá, cây gỗ - "Cháu đến ngồi
trên bục gỗ cao kia nhé?"
Thỏ Trắng hồn nhiên bước thoăn thoắt
đến bên kệ gỗ như chỗ ngồi ấy là cái đích hạnh phúc mà Mercell đã dành sẵn cho nàng.
- Cháu ngồi vào đi. Hướng mặt nhìn về
phía chú đây. Tốt rồi!
Mercell vẽ phác thảo ngay lên tấm giấy lớn đã kẹp sẵn trên giá gỗ.
Bàn tay đưa nhanh, thoăn thoắt như sợ cảm
xúc vuột mất khỏi tầm tay mình. Ông hoàn tất bản vẽ phác chưa dược năm phút.
"Ồ! Tuyệt lắm, Thỏ Trắng...".
- Cho cháu nhìn thử chút nhé, chú? - Thỏ
Trắng vẫn ngồi yên, reo lên.
- Cháu có thể lại đây xem! - Mercell
vừa đốt điếu Havatampa, vừa
nheo mắt nhìn Thỏ Trắng, cười.
Trở lại khu lán trại, Mercell mang hai
ly café đang uống dở đến. Ông cầm lấy bàn tay Thỏ Trắng, ấn ly café của nàng
vào: "Cháu uống chưa xong mà!".
- Cám ơn chú - Thỏ Trắng liếc nhìn
thoáng lên gương mặt đỏ hồng với bộ râu trên đang
ngã bạc của Mercell, cảm thấy một niềm xao xuyến nhẹ nhàng, như là một vui mới, một rung cảm mênh mang khác
lạ đang dần lớn lên trong lòng mình. Cảm giác lạ lẫm bất ngờ đến nỗi Thỏ Trắng
nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một tình cảm êm ái sâu thẳm
như vậy.
Trong lúc Mercell đang gọt dũa, đắp
khối đất trắng trên bệ gỗ chắc chắn đã nhẵn mòn loang lổ vết xi măng, thạch cao
thì Thỏ Trắng đứng yên bên cạnh. Nàng không ngớt ngạc nhiên thích thú nhìn dõi
theo đôi tay tài hoa của Mercell đang tạo dần nên
những đường nét của vóc dáng nàng.
- Cháu lại ngồi vào đi, Thỏ Trắng!
Thỏ Trắng chạy lại ngồi vào chiếc ghế dựa
cao như một trò chơi ưa thích - "Chú thấy cháu ngồi vầy được không?"
- "Tốt rồi!". Mercell trả lời trong lúc đang cắm cúi, mãi mê chặt,
khoét, tô từng dường dao mạnh mẽ, dứt khoát vào khối xi măng trắng như ghi vào
trong ấy từng dấu ấn cảm xúc nồng nhiệt, từng nhịp đập tha thiết của trái tim
mình. "Cháu ngồi thế nào cũng tốt cả, Thỏ Trắng ạ!"- Mercell nói như
reo.
Mercell bước lại gần bên Thỏ Trắng,
khẽ khàng cởi tấm áo choàng
kéo ra phía sau lưng - bờ
ngực trắng mịn màng, đôi vú tròn trắng hồng hiện ra - Mercell ngắm nhìn giây
lâu, nói: "Cháu ngồi yên vậy một chút nhé?", rồi bước vội lại bên bức
tượng đang phác thảo.
Thỏ Trắng khẽ nhích người liếc mắt nhìn xuống đôi bờ ngực
mình, một luồng cảm giác truyền đi khắp cơ thể khiến nàng cảm thấy thân thể
mình dần dần nóng lên cùng với niềm khoái cảm man mác...
- Tốt rồi! Mercell buông thõng - Hôm
nay chúng ta nghỉ nhé?
- Đã hết giờ rồi sao, chú? Thỏ Trắng
vẫn chưa rời khỏi ghế ngồi.
- Chưa hết giờ - Mercell nhìn Thỏ
Trắng cười dịu dàng - nhưng chú muốn cháu ngồi chơi một lát rồi hãy về...
Nhìn
thấy Mercell bỏ con dao xuống kệ gỗ, cầm tấm vải hoa lau tay - Thỏ Trắng đưa
tay kéo lại tấm áo choàng phủ lên ngực - thoáng nhìn một lần nữa lên bờ ngực
trắng mịn màng của mình rồi cài lại cúc áo -mỉm cười: "Chú Mercell! Chú
sống ở đây một mình sao?" - "Một mình! "Mercell tiến lại bên Thở
Trắng, nắm lấy tay nàng, dìu qua khu láng trại bên kia con đường trải sỏi nhỏ
..."Chú sống một mình từ khi cô ấy bỏ đi..." - Mercell nói rất khẽ
như đang thì thầm với chính mình.
Gần một tháng làm việc, bức
tượng mà Mercell đã đặt tên cho nó là "Thỏ Trắng" đang đi vào giai đoạn hoàn
chỉnh. Những đường nét sau cùng của bức tượng thiếu nữ mang tên "Thỏ
Trắng" vẫn được Mercell ngày đêm tô điểm thêm từng chi tiết nhỏ trong
nỗi cảm hứng dạt dào khi Thỏ Trắng không còn ngồi trước mặt nữa. Đó là những
nhát dao dứt khoát, mạnh mẽ, ghi đậm tình yêu thương của Mefcell đã dành cho
nàng mà không nói ra được nên lời.
Buồi sáng cuối cùng - Thỏ Trắng đến
ngồi vào chiếc ghế hằng ngày đã ngồi suốt hai tháng nay, đã đến. Mercell trao
cho nàng tách café sữa - ngắm nhìn giây lâu: "Cám ơn cháu! Bức tượng mà
chú mong ước đã hoàn tất!".
- Vậy sao? - Thỏ Trắng có vẻ ngạc
nhiên - cháu thấy như chỉ mới bắt đầu mà?
- Đúng vậy, Thỏ Trắng à! - Mercell cầm
lấy bàn tay thon thả trắng muốt của Thỏ Trắng đưa lên môi hôn - Tình Yêu luôn
luôn là mới bắt đầu...
- Cháu cũng cảm thấy vậy!
- Chú còn bức tượng đây -
Mercell ngoảnh nhìn về phía bức tượng - là cháu hằng ngày vẫn bên chú rồi, Thỏ
Trắng biết không?
Cả hai đều im lặng nhìn nhau như hai
bức tượng đá.
Mercell bỗng ôm hôn lên đôi má đang dần
đỏ hồng lên của Thỏ Trắng: "Đây là bức tượng cuối cùng của cuộc đời điêu
khắc gần nửa thế kỷ của chú, Thỏ Trắng ạ!"
- "Là chú không làm tượng
nữa sao?" - Thỏ Trắng thỏ thẻ bên tai Mercell .- "Không!"- Giọng
Mercell trở nên xúc cảm: "Chú
biết, chú không thể làm được một bức tượng nào hoàn chỉnh hơn bức tượng này,
Thỏ Trắng ạ!".
Giọng Thỏ Trắng đượm buồn:
- Vậy là sáng ngày mai cháu không được
đến với chú nữa rồi?
- Không phải vậy! - Mercell thở dài - Chú
rất mong cháu đến thăm chú, bất kỳ lúc nào mà! Chú luôn luôn mong đợi cháu suốt
quảng đời còn lại của chú, Thỏ Trắng à!
Thỏ Trắng chợt ôm mặt khóc - như chưa
được khóc bao giờ: "Từ nay- hằng ngày, cháu không còn giây phút chờ đợi
buối sáng hạnh phúc đến với cháu nũa rồi!
- đã mất niềm vui, niềm tin yêu của đời mình rồi, chú ơi!".
- Cháu đừng nghĩ vậy - Mercell lấy
chiếc khăn tay ở túi áo blouse
ra lau nước mắt cho Thỏ Trắng - cháu vẫn lặng lẽ ngày đêm bên đời chú như bức tượng kia mà! Mãi mãi
vậy...
Hơn sáu
tháng sau, Mercell mới đồng
ý cho nhà bảo tàng nghệ thuật thành phố Lillê mượn bức tượng "Thỏ
Trắng" thời gian
một tuần để tham gia triến
lãm nhân Festival Nghệ Thuật Điêu Khắc Quốc Tế lần thứ 22 được tổ chức tại
Lillê. Lúc đầu, nhận được giấy mời tham gia triển lãm, Mercell đã quyết định
nhanh chóng là ông sẽ im lặng. Gần ngày khai mạc, chính ông phó giám đốc nhà
bảo tàng nghệ thuật thành phố Lille đến thăm, yêu cầu - Mercell do dự. Sau đó, bốn nhân viên trong ban tổ chức đến với bưc
thư tay của viên thị trưởng thành phố - xin được chở bức tượng đi - Mercell mới
lặng lẽ cẩn thận buột phía dưới bức tượng một tấm giấy dày với hàng chữ: " Chỉ để triển lãm - không
bán vì vô giá - Mercell".
Trong mấy ngày Féstival, phóng viên
nghệ thuật của các tờ báo lớn các nước đã ghi ảnh, đưa tin, bình luận về bức
"Thỏ Trắng", xem đó là một bức tượng tuyệt hảo được kết tinh bởi một
Tình Yêu chân chính, cao khiết của nhân loại từ đôi bàn tay điêu khắc thiên phú tài
hoa. Tờ The Morning News còn
bảo, người thiếu nữ trong tuợng là một thiên
thần không có thật trong cuộc sống, là hình ảnh của ước mơ và khát vọng của
người nghệ sĩ trong nỗi cô
đơn nghiệt ngã từ đời sống kỹ-
thuật- hóa ngày một bức bách tồi tệ! Tạp chí Sunny Shines khẳng định: " Đây
là một "Nàng Mona Lisa" thứ hai của nhân loại ..."
Tờ Favorite Lillê là tờ báo đầu tiên
đăng hàng tít lớn về Thỏ Trắng "Thỏ
Trắng là có thật, bằng xương bằng thị t- cô gái huyền thoại ấy hiện đang sống ở
vùng quê dọc sông Pliss...".
Báo phát hành buổi sáng, chiều hôm ấy,
nhiều phóng viên đã tìm đến chiếc quán nhậu nhỏ nằm dọc theo bờ cát của dòng
Pliss lặng lẽ và dễ dàng gặp được Jouly - người hầu bàn. Nàng chối từ tên
"Thỏ Trắng" - "Em không phải là Thỏ Trắng! Em là Jouly mà? Sao
các anh cứ gọi em bằng cái tên lạ hoắc vậy?"
- Cô có quen biết với nhà điêu khắc
nối tiếng Mercell không?
- Thưa không! - nàng quả quyết - em
không biết ai có tên lạ
lùng như vậy cả!
Sau khi ghi vội được những tấm ảnh của
Jouly - cô gái hầu bàn quê mùa của dòng Pliss - họ kéo về thành phố. Và sau đó, qua các bài báo; tha hồ
vẽ vời đủ chuyện về Jouly và bức tuợng "Thỏ Trắng" của Mẻrcell trên
nhiều bài viết khác nhau, khiến người hiếu kỳ tìm về vùng Pliss ngày càng đông.
Jouly phải xin tạm nghỉ việc, trốn về
sống trong căn nhà gỗ bên kia sông Pliss với người mẹ góa bụa tật nguyền như thuở trước. Yên
được vài hôm, bà chủ quán nhậu lại tìm qua gặp Jouly thỏ thẻ: "Cưng ơi!
Chị đem đến cho em một tin vui rất lớn đây!"
- Là tin gì vậy, thưa bà? - Jouly ngồi
ở bâc hiên nhà, vẻ trầm lặng, buồn.
- Tin này có khối người nằm mơ cũng
không thấy, Jouly à! - Bà chủ quán dỏng đảnh.
- Bà hãy nói đi!
- Hôm qua, ông
Vincent- một nhà đạo diễn tài danh ở thủ đô Hollylight có đến tìm em - gặp chị.
Ông ấy nhờ chị thương luợng với em, nhờ em làm diễn viên chính cho bộ phim
"The First Is The Last" của ông ấy...
- Em làm sao có thể làm việc ấy được? -
Jouly khẽ cười - nhờ chị trả lời giúp...
- Chỉ cần em đồng ý ký vào hợp đồng là mọi việc sẽ ổn thôi - ông
Vicncent đã nói như vậy, Jouly! - Bà chủ xuống giọng.
Jouly vẫn ngồi yên, nhìn bâng quơ ra
khúc sông vắng phía trước. Buổi sáng đang đến như mọi ngày. Nàng nhớ tới những
buổi sáng chờ ca nô qua
sông, ngồi xe ngựa xuống chân cầu Pliss để nao nức đến gặp Mercell. Lòng nàng
bỗng se thắt một nỗi buồn. Nàng nhớ Mercell da diết.
- Em đồng ý đi nhé, Jouly!
- Em không muốn rời xa dòng Pliss thân
yêu này, bà ạ! Jouly thở dài.
- Chỉ trong vòng một năm thôi, được
nhận đến vài chục triệu Ként - cả thành phố Lille sẽ không có ai làm được như
vậy cả, em à - giọng bà ngọt lịm - có khối cô gái quyền quý xinh đẹp mơ ước mà
dễ gì được, Jouly!
Bà chủ quán nhậu cầm lấy bàn tay
Jouly: "Em gật đầu đi, Jouly!" Giọng bà trở nên khẩn thiết: "Chị
sẽ được ông ấy thưởng cho 1 triệu Kent nếu em vui lòng!".
- Thôi, bà chủ về đi! - Jouly nhìn
đứng lên khuôn mặt đầy son phấn của bà - em sẽ trả lời chị sau vậy nhé?
Khi Jouly bước vào cổng trang trại của Mercell thì đã nhìn thấy ông đang ngồi
trước bức tượng "Thỏ
Trắng" được che phủ bởi một tấm vải vôn mỏng màu xanh nhạt. Nàng đi chậm lại, như sợ
bước chân mình làm lay động giây phút thiêng liêng tĩnh lặng của Mercell.
Nàng đã đứng phía sau chiếc ghế Mercell đang ngồi.
- Cháu chào chú! - Jouly lên tiếng.
Vẫn ngồi hướng mắt nhìn về bức tượng phía trước - Mercell đáp:
"Ồ, Thỏ Trắng của chú!".
- Cháu nhớ chú, đến thăm ...
- Cám ơn Thỏ Trắng!
- Cháu có chút việc muốn hỏi chú ạ?
- Nói đi! Thỏ Trắng yêu quý!
- Sáng hôm qua, bà chủ quán có sang
nhà gặp cháu...
- Có chuyện gì sao?
- Dạ, có!
- Là chuyện gì, Thỏ Trắng hãy nói đi!
- Đạo diễn Vincent ở Hôllylight có nhờ
bà ta đến thương lượng với cháu ký một hợp đồng..
- Để đóng phim?
- Dạ...
- Thỏ Trắng trả lời thế nào?
- Cháu chưa trả lời gì cả!
- Vậy là cháu đến thăm và định nhờ chú
trả lời giúp?
- Gần như vậy ạ!
- Chú rất thương yêu Thỏ Trắng, nhưng không thể
giữ Thỏ Trắng mãi bên cuộc đời thầm lặng cô độc của chú như giữ bức tượng ở đây, nơi heo
hút này! Thỏ Trắng hiểu không?
Thỏ
Trắng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh như được đặt chờ sẵn dành cho nàng.
Buổi sáng êm ả lên thật chậm trong khuôn viên trang trại
đầy bóng cây của Mercell. Cả hai người đều im lặng sau câu nói của Mercell. Giây lâu, Thỏ Trắng chợt
cầm lấy bàn tay Mercell đưa lên môi hôn:
- Cháu cũng đã thương yêu chú rất
nhiều, chú Mercell!
- Chú biết rất rõ điều ấy, Thỏ Trắng
yêu quý!
- Chú Mercell ơi! Như vậy ngày
mai cháu phải trả lời cho bà chủ quán như thế nào ạ?
Mercell đứng dậy, quay lại ngắm nhìn
Thỏ Trắng. Thỏ Trắng ào vào giúi đầu lên ngực Mercell như một cơn gió, như một
cánh chim trốn bão...
Mercell đưa tay vuốt nhẹ phía sau lưng
Thỏ Trắng, giọng bi thiết: "Từ nay, em hãy tự quyết định mọi gặp gỡ đến đi
với cuộc đời em, Thỏ Trắng nhé?" - Ông cúi xuống hôn lên mái tóc nồng hương
bồ kết của Thỏ Trắng: "Miễn là em đuợc hạnh phúc. Em hãy nhớ nhé?" -
Mercell thì thầm: "Em được hạnh phúc chính là anh cũng được hạnh phúc rồi, em
yêu!".
Tháng 8 năm 2010
MANG VIÊN LONG
(*) Trong tập truyện Mùa xuân ở trên cao
Đây có thể nói là một trong những truyện ngắn hay của anh Mang Viên Long. Bằng một lối viết chậm rãi, không ồn ào, nhưng đặc tả khá sâu sắc tình yêu nghệ thuật của người nghệ sĩ dành trọn cả đời mình để dấn thân - một tình yêu dâng hiến, không một chút vụ lợi. Và chính tình yêu đó đã xóa mọi khoảng cách , đã đưa con người đến với nhau thật thánh thiện, mà ở đó ta chỉ nghe tiếng nói của trái tim! Không phải ngẫu nhiên anh Mang Viên Long đã đặt truyện ngắn NĐK&NMTT vào 2 tập truyện MỘT THỜI ĐỂ THƯƠNG YÊU & MÙA XUÂN Ở TRÊN CAO - tôi nghĩ như vậy!
Trả lờiXóaChúc anh bình phục sức khỏe, thực hiện trọn vẹn ước vọng của mình trên con đường văn chương.
Đề tài lạ và phong cách viết độc đáo. Rất thích truyện ngắn này. Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóaChào Ng Thị Mây! Cám ơn M đã ghé đọc & chia sẻ cảm nhận! Chúc M ngày mới An Vui & Mùa trăng Thu Hạnh Phúc nhé! MVL
Trả lờiXóa@Chào Anh Cả MVL !
Trả lờiXóaRất vui được gặp Anh trên HQN qua truyện ngắn “Nhà điêu khắc &Người mẫu Thỏ trắng” !
Như vậy cuối cùng, Nhà điêu khắc đã để lại cho đời một tác phẩm “điêu khắc” bất hủ trong nhiều tác phẩm của ông ,bằng tình yêu thương chân chính, nhân hậu vô bờ và “Người mẫuThỏ trắng” sẽ thấy cuộc đời càng đáng yêu hơn khi có những con người như thế…
Qua truyện ngắn trên , cũng đã thể hiện được tấm lòng bao dung , rộng mở của Tác giả cô đọng qua nghệ thuật dẫn dắt chuyện độc đáo , chân tình…
Chúc anh MVL một mùa TT an bình bên tách trà nóng &nhân nhi bánh TTgợi nhớ nhiều kỷ niệm đầy thi vị !
Nhà văn Mang Viên Long thổi hồn mình vào bức tranh,làm cho nhà điêu khắc trở nên thánh thiện hơn.Một tình yêu thật thánh thiện trong thế gian này.
Trả lờiXóaChúc anh khỏe,gieo nhiều niềm vui cho cuộc đời.
Chào Nguyễn Ngọc Thơ! Chiều nay tôi vừa có buổi gặp gỡ anh em để giới thiệu tập sách mới ở quàn BML dạo nào! Sau đó di chuyễn lên Cây khế! Rất vui nhưng cũng qua...mệt!Tôi vừa về - đọc lời góp ý & chia sẻ của Cậu - rất vui! Cám ơn Thơ nhé! Chúc Thơ & gia đình an vui!
Trả lờiXóaChào Nhật Minh! Cám ơn sự đồng cảm & tình cảm ưu ái của NM dành cho! Đây chính là niềm an ủi lớn cho người cầm bút! Chúc NM một mùa Trăng Thu Hạnh Phúc!
Trả lờiXóa