Nhà thơ Linh Phương
MÈO NHỎ NGOAN ƠI! ĐỪNG KHÓC
Chú sẻ nâu bay về tổ
Lí lắc thả cọng rơm vàng
Rơi vào trái tim mèo nhỏ
Tình anh chật hết ngực thơm
Vòng tay tròn lẳng em ôm
Cuộc đời anh chưa hạnh phúc
Mèo nhỏ ngoan ơi! Đừng khóc
Dù đời em chẳng giống anh
Mèo nhỏ ngoan ơi! Thật xinh
Gối đầu tay anh nằm ngủ
Môi ngọt-môi mềm quyến rũ
Nụ hôn mát lạnh que kem
Anh là một nửa của em
Mấy mươi năm trời thất lạc
Mèo nhỏ ngoan ơi! Đừng khóc
Đừng khóc-đừng khóc- anh thương
Sớm mai em thành hạt sương
Tan vào trái tim anh nhé!
Sớm mai em thành hạt sương
Hòa vào máu thịt anh nhé!
TRỜI HÀNH ANH PHẢI YÊU
EM
Trời hành
anh phải yêu em
Ngẩn ngơ
con mắt chim quyên thuở nào
Thuở nào
có nhớ gì đâu
Lần đi
rằm khuyết ngang đầu trăng phai
Câu thề
thả gió ngàn bay
Về nơi ngâu rớt
giữa ngày mùa sang
Giữ thơm
chút nắng thu vàng
Chút mưa
tháng chín em ngoan ngoãn chờ
Nụ hôn
bầm dập đôi môi
Chết vì nhau
hết một đời khùng điên
Trời hành
anh phải yêu em
THẰNG ĐIÊN ẤY KHÔNG VỀ NỮA ĐÂU
Đăng trình
tôi bước mà đau
Phố buồn tháng bảy
mưa ngâu tiễn người
Tôi cầm
ký ức dại khờ
Mang theo
đi hết cuộc đời gian nan
Khóc- cười
đã mấy chục năm
Nhục-vinh-thành-bại
ngổn ngang tơi bời
Qua mùa ly loạn
tôi mơ
Thấy mình mất trí
ngu ngơ đi tìm
Một người
lúc nhớ-lúc quên
Cùng tôi hò hẹn
nên duyên vợ chồng
Khóc- cười
đã mấy chục năm
Mới hay tắt tiếng
tơ đồng tôi mê
Ngày em
cắt đứt câu thề
Thì thằng điên ấy
không về nữa đâu
L.P
Thơ hay quá chừng!Lãng mạn và ...bướng bỉnh! Những bài thơ nầy chắc chắc đã "hành trái tim những con mèo nhỏ". Rất thích phong cách thơ như thế! Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóa