Nguyễn Thị Tiết
CÓ NHỮNG CUỘC ĐỜI
Hai mươi năm trước
tuổi đôi mươi
Má đỏ hây hây mắt
mỉm cười
Tóc xõa tầm vai,
duyên tà áo
Đường về ai đợi, đóa hoa tươi.
Thoáng chốc mà hai mươi năm sau
Tóc điểm sương mai sắp nhạt màu
Lặng ngắm dòng đời qua lăng kính
Thăng trầm vinh nhục chốn bể dâu.
Có người hạnh phúc với chồng con
Địa vị cao sang tựa màu son
Có kẻ âm thầm trong sớm tối
Buồn vui với chiếc bóng mỏi mòn!
Có những mảnh đời xuân chia đôi
Một nửa vầng trăng đã vỡ rồi
Một nửa đem về in gối chiếc
Lòng người bạc trắng tựa màu vôi.
Có nhiều cuộc sống lắm trái ngang
Duyên nợ lao đao đến ngỡ ngàng
Vò võ một mình nuôi con dại
Cuộc đời cô phụ nhuộm màu tang!
Biết bao cuộc sống ở quanh ta
Như chiếc thuyền nan giữa phong ba
Gia vị cuộc đời là con sóng
Đắng cay song có lúc mặn mà.
Có phải mình ta trong hắt hiu
Có phải mình ta hạnh phúc nhiều
Nước mắt vẫn trào khi sung sướng
Cuộc đời thi vị biết bao nhiêu!
BƯỚC LÃNG DU
Miên
man đi tìm khắp nẻo đường
Tìm khúc "Dư âm" để luyến thương
Lay lắt hồn đau màu sim tím
Bâng khuâng tiếng sóng níu vấn vương
Trèo lên dốc núi đến thinh không
Có phải nàng Tô đang ngóng chồng
Dan díu tình đời lòng cô quạnh
Hóa đá muôn đời để nhớ mong
Với tay khẽ chạm những vì sao
Tình ẩn thiên cung tự thuở nào
Xót xa nước mắt buồn Chức Nữ
Tháng bảy mong chờ - Nỗi khát khao!
Lãng đãng lội tìm tiếng suối reo
Róc rách, róc rách tình trong veo
Xuôi theo dòng nước tình trôi mãi
Ngơ ngác! Trong tay những bọt bèo!
Quay về sống trọn kiếp nhân gian
Đón gió heo may nhặt lá vàng
Vá mãi không tròn vầng trăng khuyết
Ừ thôi - tình đẹp - tình dở dang.
MẮT
XƯA
Ai giăng ánh mắt nheo cười
Đưa hồn ai lạc về nơi gọi tình
Mắt ai đăm đắm lặng thinh
Tình ai theo sóng lung linh vỗ bờ
Sóng tình trôi dạt hồn thơ
Chơi vơi ươm một giấc mơ địa đàng
Mắt buồn sâu thẳm đa đoan
Xa mơ... lay lắt, ôm choàng tim đau.
Mắt xưa đăm đắm dạt dào
Đếm từng nhịp thở, ngập sâu cõi tình
Mắt ai chở cả bình minh
Mênh mông biển mặn, dập dềnh lời yêu
Bên nhau cùng ngắm nắng chiều
Trao nhau mắt ướt, gió liêu xiêu buồn.
Mắt trong mắt, bàn tay buông
Rưng rưng đáy mắt nỗi buồn biệt ly!
Xa rồi ... ánh mắt người đi
Còn chăng kỷ niệm thầm thì...gió ơi!
N.T.T
Bạn Tiết ơi, dân Toán mà làm thơ rất chi là tình cảm nghen. Độc đáo là bạn có những dòng thơ rất chân thật, mình đọc lên thấy như bạn hiểu và thấm thía bao nỗi niềm của cõi nhân sinh. Cảm ơn bạn vì mình thấy thấp thoáng có cả đời mình trong ý.
Trả lờiXóaTiết đã nghỉ chưa ?
Hoa à, theo cảm nhận của riêng mình, Nguyễn Tiết là cây bút nữ viết thơ tình lãng mạn nhất của trang huong.org đó. Và cũng giống như Tạ Hoa, đọc thơ NT mình thấy thích vì thấy thấp thoáng bóng mình trong đó. Chúc tác giả vui! Riêng Hoa nhớ tranh thủ viết vài truyện gửi cho HQN nhé! Thân mến!
XóaXin lỗi, mình xin điều chỉnh lại cho đúng:"Trang huongxua.org"
Xóa