Ông Phận giữ tôi lại phân
trần:
- Cậu xem đấy! Ngày trước
bọn chúng ngày nào cũng đến với tôi cả buổi. Nhưng nay, chưa tàn điếu thuốc đã
lặng lẽ rút lui cả…
Ngày trước mà ông Phận nói
đến là những ngày ông chưa về hưu, khi mọi lời nói của ông đều đúng; mọi quyết
định của ông đều ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người. Tôi hiểu tâm sự của
ông nên nói dua theo để tránh căng thẳng:
- Thói đời mà anh! Dẫu sao
họ cũng còn chút tình nghĩa để đến với nhau thế là quý rồi – tôi cười giả lả -
chỉ sợ họ quên mất ngõ vào nhà anh đấy chứ!
Ông Phận đổi tư thế ngồi:
- Quên sao được? Cái thằng
Thịnh ấy ngõ ngách nào ở nhà tôi mà nó không rõ. Có bữa hơn mười giờ đêm nó còn
đến…
- Thì anh Thịnh vẫn vừa đến
thăm anh.
- Hừm…
*
Tôi đem chuyện ông Phận
trách kể lại cho Thịnh nghe với mục đích Thịnh xử sự đúng mực để ông Phận khỏi
tủi thân. Không ngờ, Thịnh bộc bạch có vẻ thật tình:
- Sao chứ? Quan hệ của tôi
và ông Phận là quan hệ xin – cho; mua – bán sòng phẳng. Ngày trước tôi đến không
vì tình cảm mà vì công việc; ông Phận cất nhắc tôi không phải vì tôi có tài
năng mà vì có sự trao đổi! Cậu hiểu chứ?
- Dẫu sao anh có được như
ngày hôm nay cũng nhờ vào ông Phận.
- Thì vẫn… Nếu không có ông
Phận thì có ông khác.
- Sao anh nói phũ phàng thế?
-Không đâu! Bây giờ tôi đến
với ông Phận thật sự là vì cái tình… Còn ngày trước, khác!
Tôi biết ông Phận nhắc đến
Thịnh trước mặt tôi là gián tiếp gởi lời đến anh. Ông biết quan hệ của tôi với
anh. Anh lớn hơn tôi, học trên một lớp, nhưng đến cuối cấp ba thì chúng tôi
chung lớp, vì thế tôi vẫn thường gọi Thịnh bằng anh. Vào trường chuyên nghiệp
anh với tôi cùng ngành, cùng lớp. Nói về sức học, chăm chỉ thì anh kém tôi xa
nhưng bù lại anh quan hệ rộng, quen biết nhiều người trong và nhà trường nên những
đợt kiểm tra anh đều vượt qua. Rồi anh và tôi lại về công tác trong một cơ
quan. Tôi với anh gần gủi vì lẽ đó. Tôi bất ngờ khi anh buông một câu cộc lốc
"Còn ngày trước, khác!”. Anh mà nói như thế đúng là quá vô cảm. Ai chẳng
rõ ngày trước anh Thịnh đến nhà ông Phận không bao giờ chỉ với hai bàn tay
trắng. Khi thì hộp trà Ô Long của một người bạn gởi tặng nay đem đến biếu anh
để tiếp khách; khi thì chai rượu ngoại em mua được; khi là đến chỉ để mời anh
chị đi siêu thị với vợ chồng em cho vui; khi chỉ là một mẫu tin tức góp nhặt ở
cơ quan… Anh không nề hà, từ chối việc làm gì ở nhà ông Phận. Vì sự thân
tình, anh có thể pha trà cho ông Phận tiếp khách, xung phong vào bếp làm các
món nhậu… Quan hệ đối xử ấy thể hiện khác đi từ ngày ông Phận nhận quyết định
về hưu. Thịnh cũng đã lên cấp phó, chức vụ chỉ thua kém ông Phận một lóng
ngón tay. Trong khi quyền lực anh bắt đầu mạnh lên thì ông Phận lại mờ nhạt
dần. Bây giờ anh không thể nấu nước, pha trà như xưa mà phải có một phong cách
của một thủ trưởng. Anh Thịnh nhìn tôi thương hại:
- Sống thật thà như cậu mày
cũng thiệt thòi đấy! Có tài, giỏi chuyên môn chưa đủ; mà còn phải làm cho cấp
trên biết được khả năng của mình. Trong cơ quan này, chỉ có tôi mới biết rõ khả
năng của cậu. Hãy cố thể hiện nhé.
Không biết anh Thịnh thật
lòng biết được khả năng của tôi hay là đang gợi ý cho một lối sống thực dụng
giữa tôi với anh. Tôi là một thằng người thường hay suy luận, nghĩ ngợi vẩn vơ,
biết đâu cái khả năng của tôi không bộc lộ rõ để anh thấy được thì chắc hẳn vị
trí của tôi mãi mãi là nhân viên quèn nhận lương tháng. Nhưng gần gũi với một
người như anh Thịnh thì tôi thấy cũng không ổn, nó như đùa giỡn với dao, có thể
bị đứt tay bất cứ lúc nào. Nói chung, ở cơ quan tôi với anh quen biết nhau từ
lúc còn học phổ thông, ngoài ra, tôi không thích cách sống của anh, nhưng tôi
chưa bao giờ bộc lộ quan điểm của mình. Có lẽ, anh thường trò chuyện với tôi vì
điểm này chăng? Anh Thịnh lại quay về đề tài cuộc sống ông Phận:
- Thủ trưởng cũ của chúng ta
là người không có tầm nhìn xa. Về công việc thì chung chung mờ nhạt; về quan hệ
thì bảo thủ, nhỏ nhen, bè phái; về cuộc sống thì… thiếu suy nghĩ…
Đến nước này thì tôi không
giữ bình tĩnh được nữa:
- Anh đúng là người qua cầu
rút nhịp! Người đã dìu dắt anh, giúp anh được như hôm nay mà anh vội kết luận
như thế! Anh sáng suốt mà sao một thời gian dài anh cung phụng, xum xoe…
- Đấy! Đấy! Tôi muốn nói với
cậu về điều ấy. Ngày trước mọi người, kể cả tôi, đến gặp ông Phận là vì công
việc, vì nhờ đỡ, cầu cạnh nên ông ta có lớn lên một chút và ta bé lại một chút.
Nay ông không còn quyền lực nữa thì cầu cạnh được gì? Đến làm gì? Bây giờ,
người đến với ông mới thật sự có tình. Ông ta lại trách mọi người sao chẳng như
xưa, như thế chẳng thiếu suy nghĩ là gì? Ông đề bạt một ai đâu phải vì khả năng
của họ mà vì quan hệ tình cảm, vật chất… như thế chẳng phải nhỏ nhen, thiếu tầm
nhìn là gì? Suốt những năm lãnh đạo, ông ta đã làm được những gì từ kế hoạch
riêng của ông ta? Hay chỉ răm rắp làm theo cấp trên?
Thịnh nói một thôi dài và
tôi gần như bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi cố vớt vát:
- Dẫu sao ông Phận cũng là
thủ trưởng của ta từng bấy nhiêu năm.
- Tôi biết. Với những người
như ông Phận được giải thích là do cơ chế, do hoàn cảnh lịch sử… Nay thì
khác rồi!
- Tôi không thấy khác gì cả!
Thịnh như hiểu được sự ám
chỉ của tôi:
- Để rồi cậu xem!
Tôi tự nguyền rủa tôi.
Chuyện đâu đâu lại vơ vào mình cho năng nợ. Tôi mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm cho
bản thân từ buổi nói chuyện này. Đành rằng, ông Phận không có tầm nhìn xa để
đưa cơ quan đi lên còn anh Thịnh thì thừa tầm nhìn xa để đưa bản thân mình đi
lên. Ai dám chắc rằng anh Thịnh không nhỏ nhen và người thừa suy nghĩ như anh
thì tôi càng dễ rơi vào vùng nguy hiểm.
Dẫu sao tôi cũng chẳng sợ vì
tôi vững về chuyên môn, với lại tôi chưa có ý định phấn đấu để được làm lãnh
đạo mà đang nâng cao tay nghề. Tôi lờ mờ lo lắng cho cái vòng luẩn quẩn của
việc chọn người để đề bạt. Anh Thịnh cho rằng ông Phận thiếu khả năng nhưng ông
cất nhắc anh, mà theo tôi, anh cũng không nhiều khả năng. Rồi sau nữa, anh lại
cất nhắc người khác.. như anh! Đúng là tôi lo bao đồng, từ mối quan hệ cá nhân
lại lo đến cái chung ngoài tầm tay của mình.
Tôi bắt đầu tránh tiếp xúc
với anh Thịnh, chỉ khi vì công việc chung tôi mới đến tìm anh và tuyệt nhiên
không nhắc lại câu chuyện quan hệ riêng nữa. Trái lại tôi thường đến với ông
Phận hơn. Bây giờ ông không còn những ý kiến độc đoán nữa mà ông đã biết một
cách muộn mằn là cần phải lắng nghe và hòa nhập. Ông sống lặng lẽ, khép kín với
vuông đất nhỏ sau nhà. Ông trồng vào đó đủ loại cây ăn trái không theo một quy
hoạch nào cả do những người thân quen tặng cây giống. Ông cũng dành một khoảng
đất riêng trồng những chậu kiểng, chăm sóc tỉ mỉ. Tôi có góp ý kiến với ông đại
ý là trong một khu vườn trồng nhiều loại cây ăn trái thì sự phát triển không đồng
đều, năng suất thu hoạch sẽ kém. Còn ông, ông cho rằng, chia khu vườn thành hai
phần trái nghịch nhau là kết quả của sự chiêm nghiệm về cuộc đời. Góc chơi cây
kiểng kia đẹp mắt ai cũng thích, có giá trị lớn về tiền bạc những chỉ để làm…
cảnh. Còn góc vườn trồng cây ăn trái của ông không quy hoạch như những đoàn
quân duyệt binh mà ông muốn chúng sống chung đụng như xã hội loài người, sống
xô bồ, tự nhiên, tự đấu tranh để sống và đơm trái có ích cụ thể. Ông nói như
một triết gia:
- Khi về hưu, tôi mới nhận
ra rằng xã hội loài người giống như cuộc sống cây cối ở khoảnh vườn của tôi.
Những cây đẹp đẽ, được chăm sóc thật kĩ, ai cũng trầm trồ, vừa lòng người
trồng, có giá trị tiền cao ngất ngưỡng nhưng cũng chỉ để làm đẹp, chẳng
thể cho ta một bữa no khi bụng đói, thật không có một chút giá trị thực
tế gì đối với cuộc sống. Khi còn chức quyền, tôi bị cái hào nhoáng bên ngoài
dối lừa như vậy, tôi đã ưu ái những kẻ mà suốt năm chẳng chịu cho ra một sáng
kiến nào như những cây kiểng đẹp đẽ kia…
Ông có vẻ tiếc nuối một thời
đã qua:
- Tôi biết cậu có năng lực,
có nhiều sáng kiến cải tiến tích cực để đưa đơn vị đi lên. Nhưng ngày ấy, cậu
cao ngạo quá, không mềm mỏng…
Tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi thường lãng tránh những
câu chuyện ngày xưa của ông Phận, còn ông hễ có dịp thì nhắc đến. Ông cũng
thường nói đến Huy, tổ trưởng sản xuất, kiêm bí thư Đoàn cơ quan, một người
thẳng thắn, quyết đoán, có ảnh hưởng lớn đối với tập thể. Tuy nhiên, khi còn
tại vị, ông Phận không hòa hợp được với Huy. Ông nhận xét về Huy:
- Cậu Huy giống như cây dừa
đứng ở góc vườn kia. Có giá trị từ rễ, thân, lá, quả nhưng không chịu dựa dẫm
vào loại cây nào nên cô độc và không vươn tán rộng um tùm được tuy rất vững
chải…
Tôi bị cuốn vào vòng ẩn dụ
của ông Phận bằng câu hỏi:
- Còn anh và chị là những loại
cây nào?
Ông Phận nhìn tôi chằm chằm
như đánh giá sự quan tâm của tôi qua câu hỏi, rồi ông trả lời như bị giật mình:
- Tôi à? Tôi là cây mít đang
đứng sát hàng rào, mà có mấy ai trồng mít giữa vườn đâu, quanh năm rụng lá đầy
vườn chỉ tốn công quét dọn…Thân xù xì, màu lá xanh buồn buồn, trái gai góc… Đến
gần thì dây mủ nhưng được cái là thơm ngon – ông nở nụ cười buồn – còn chị của
em là cành hồng xinh tươi ở cửa trước mà ai cũng thích nhìn kia kìa…
Tôi giật mình! Thì ra tôi đã
chạm phải nỗi đau riêng của ông Phận. Chị Hoa, vợ ông, nhỏ hơn ông cả một vòng
con giáp. Cái tuổi chớm năm mươi của chị làm vóc dáng thêm mặn mà, đằm thắm
cộng với sự sắc sảo khi giao tiếp bạn bè hoặc nhân viên của chồng khiến chị
thêm phơi phới. Có môt vài lời xầm xì, bàn tán phía sau lưng mỗi khi chị xuất
hiện. Khốn nỗi những lời đàm tiếu chỉ xoay quanh việc ông Phận ngày càng teo
quắt, ra đường thì luộm thuộm, về nhà thì quần cộc áo ba lổ để lộ ra những mảng
da sần sùi, nhăn nhúm, đen nhẻm. Từ ngày về hưu ông mất dần vẻ bệ vệ, khệnh
khạng; thay vào đó là sự xuề xòa như muốn hòa nhập vào cuộc sống, hòa đồng với
mọi người nên mỗi chiều ông lại ngồi ở quán cóc đầu đường nhâm nhi với các
"chiến hữu” cùng những món đưa đường dân dã như cốc, ổi… Dần dà ông đâm
nghiện ngồi quán kể về chuyện ngày xưa của mình dù mọi người biết rõ hầu hết là
ông tưởng tượng ra. Dẫu sao, ông vẫn là người thành đạt nhất, có địa vị nhất
trong đám "chiến hữu”, với lại, trong những buổi nhậu, ông Phận đều giành
quyền trả tiền nên ông nhanh chóng trở thành "thủ lĩnh” của các
"chiến hữu” mà ông gọi là "lục lâm thảo khấu”. Ông thường khoe khi
còn tại chức, ông đã giúp đỡ nhiều người để họ trưởng thành trong cuộc sống
nhưng họ đều là những kẻ vong ân bội nghĩa; khi ông về hưu, họ đã quay lưng lại
với ông. Bây giờ, ông chỉ còn khu vườn nhỏ với một dúm bạn bè vừa kết nghĩa.
Gần đây, ông có làm một vài bài thơ đem ra đọc cùng với men rượu và tiếng vỗ
tay khen ngợi của các "chiến hữu”. Ông thấy mình vừa thật vĩ đại vừa gần
gũi. Ông lại tiếc, giá như được trẻ lại, ông sẽ biết cách phụng sự tốt hơn cho
xã hội và thăng hoa hơn cho bản thân. Đôi khi sự hào hứng ở cuộc rượu, ông Phận
mang luôn về nhà trong bữa cơm tối, dĩ nhiên ông không được ủng hộ như lúc
chiều. Chị Hoa thường chỉ thẳng những chỗ yếu kém của ông làm bữa cơm bớt ngon
miệng. Mâu thuẩn ngày càng lớn khi những lần ông Phận nồng nặc mùi rượu, mùi mồ
hôi, mùi thuốc lá ngất ngưỡng vào buồng sực mùi nước hoa thơm dịu và trang trí
lãng mạn. Một sự đối lập giữa hai hình ảnh, hai mùi vị khiến khung cảnh vừa hài
hước vừa thảm hại. Nếu như chỉ chừng ấy thì không đến nỗi! Chị Hoa ngày càng cố
theo đuổi những mốt thời trang hiện đại. Từ khi mái tóc chớm bạc của chị bỗng
hừng hực màu đỏ quái dị và bị cắt ngắn rồi chải ngược ở phía trước, cuộn tròn ở
phía sau như đầu con chim chào mào thì sự mâu thuẩn đã lên đỉnh điểm. Chòm xóm
xầm xì bàn tán. Những kẻ vô công rỗi nghề hau háu nhìn mỗi khi chị đi ngang
qua. Nhiều người còn ác miệng nói vì ông Phận không làm tròn phận sự người
chồng nên chị Hoa phải "đốn trẻ” để được thỏa mãn! Những lời ấy ban đầu
được tán thưởng bằng những trận cười nhưng khi lặp lại nhiều lần làm ông Phận
thêm cay đắng và rượu cũng được ông uống nhiều hơn. Mỗi khi chị Hoa dắt xe đi
làm thì ông Phận lại bận rộn với mãnh vườn hoặc bù khú với các "chiến
hữu”, lúc chị có mặt ở nhà thì ông đã mệt phờ hoặc say lảo đảo. Đứa con gái út
cũng đã theo chồng nên chị Hoa càng thấy trống trải trong căn nhà rộng thênh
thang. Hai con người quen mà lạ trong không gian buồn vắng ngày thêm lạnh nhạt,
cách biệt như cây hồng trước cửa và cây mít ở góc vườn phía sau. Chắc chắn có
sự so sánh như ông Phận là kết quả của nhiều ngày chiêm nghiệm, suy tư.
Tôi thấy hối hận vì đã hỏi
một câu đúng vào nỗi đau hiện tại của ông Phận. Cuộc sống riêng tư của ông tôi
cũng có biết đôi chút và thực lòng mà nói, tôi cũng bị ám thị bởi đám đông vô
công rỗi nghề nên tôi cũng thấy chị Hoa lạc lõng, vô duyên giữa đám đông lao
động lam lũ mà quên đi công việc của chị cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ thậm chí
cần cả mùi nước hoa. Cũng vài lần tôi gặp chị đi với người này, người nọ rất
thân mật nhưng tôi không để tâm lắm. Đến khi ông Phận so sánh, tôi mới giật
mình…
Một lần, ông Phận nói với
tôi như buột miệng, vô tình:
- Cậu vẫn thường đi hát
karaoke đấy chứ?
- Dạ, thỉnh thỏang…
- Hôm nào đi rủ tôi với nhé!
- Dạ, được! Em sẽ lo cho
anh.
- Lo luôn tăng hai đấy
nghen!
Ông Phận nói tưng tửng nhẹ
như không nhưng tôi hiểu tâm trạng của ông lúc này. Vâng, tôi đã hiểu… Đời vốn
thế! Ngày xưa ông đâu cần nói ra mà mọi người xum xoe gợi ý để được cung phụng.
Bây giờ không còn chức vụ lại lớn tuổi không thể đi chơi như bọn trẻ được. Phải
"tháp tùng” với lớp trẻ mới đỡ gượng mặt. Và tôi xót xa với hoàn cảnh của
ông.
Tôi lại tiếp tục mắc sai lầm
mà mãi đến sau này tôi vẫn còn luôn thấy áy náy, khó xử khi đến nhà ông Phận.
Đó là lần tôi lên mặt người từng trải khi nói chuyện với chị Hoa. Tôi cố làm ra
vẻ khách quan khi nhận xét về hình thức của vợ chồng anh chị:
- Cuộc sống hình thức của
anh chị thật tương phản nhưng có một đời sống nội tâm thật hòa hợp…
- Không đâu! Chẳng có một
điểm nào phù hợp cả!
- Anh chị đã sống hạnh phúc
gần ba mươi năm…
- Phải nói cho đúng là đã
sống chung gần ba mươi năm nhưng hạnh phúc thì chưa với tới…
Tôi cười:
- Anh chị đã có những đứa
con tuyệt vời!
- Vâng, điều ấy có thể đúng.
Chị đã cố gắng để chúng nên người bằng cách nén lòng mà sống. Em nghĩ thử, chị
có thể làm được gì nếu ngày xưa không ghép đời mình vào anh Phận. Chị cứ nghĩ
thôi thì hãy sống cùng nhau cái đã; còn tình yêu sẽ nảy nở sau. Nhưng chị đã
lầm, cho đến bây gời chị cũng không thể sửa sai cái quyết định tai hại ấy. Càng
sống chung, anh Phận càng bộc lộ cái tính bảo thủ, nhỏ nhen, ích kỉ và tự mãn
một cách bệnh hoạn. Từ ngày về hưu anh lại bị ám thị bởi những kẻ nát rượu về
tài năng nên anh ấy càng hoang tưởng hơn. Khi đứa con út yên bề gia thất, chị
xem như đã phần nào tròn trách nhiệm. Chị mặc kệ anh ấy.
- Chung trong một mái nhà?
- Vâng, chúng tôi đang ở trọ
bởi một hợp đồng dài hạn…
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Căn cứ vào hợp đồng thì
chị phải chăm sóc cho anh. Đằng này, chị chỉ biết sửa soạn cho bản thân, còn
anh ấy chị để lôi thôi lếch thếch.
- Đấy, vấn đề là chúng tôi
không còn trẻ nữa nên phải tự biết chăm sóc bản thân để chứng tỏ mình yêu quý
bản thân mình – rồi chị bỗng triết lí – Kẻ mà không yêu quý bản thân mình sẽ
không biết yêu thương kẻ khác.
Chị Hoa bộc lộ tình cảm, suy
nghĩ một cách thẳng thắn:
- Chị đã hết một quãng đời
đẹp đẽ của mình để chăm chút cho gia đình này rồi. Chị làm tất cả mọi việc để
anh Phận ngang tầm với bạn bè, con cái không thất vọng về cha mẹ. Nay anh đã về
hưu, con cái đã trưởng thành, chị mới có chút thời gian chăm chút cho mình thì
anh Phận đã thành một kẻ… như em thấy đấy!
Những điều tôi định nói với
chị Hoa đã tan biến như bọt xà phòng khi chị đã chủ động bộc lộ suy nghĩ, việc
làm chủ bản thân. Chị như biết ý nghĩ của tôi nên bồi thêm:
- Chị biết mọi người khó
chịu khi chị và anh Phận đối lập nhau về hình thức. Nhưng biết làm sao được!
Chị còn phải sống, làm việc, quan hệ… còn anh Phận chỉ còn có mỗi một việc là
tưởng tượng ra những việc làm khi… còn tại chức!
Tôi chống chế:
- Chị cứ chê anh chứ anh không
tài giỏi thì đời nào anh được bố trí vào cương vị lãnh đạo.
Chị cười buồn:
- Do cơ chế em à! Một thời
đất nước mình bố trí nhân lực không phải vì tài năng mà vì nhiều cái khác…
Tôi biết không ai hiểu rõ về
người đàn ông cụ thể bằng người vợ. Vì thế, tôi tin chị.
Sau buổi nói chuyện với chị
Hoa, tôi nghiệm ra rằng chung quanh ông Phận có biết bao nhiêu chuyện với
đủ ái ố hỉ nộ và biết bao số
phận thăng trầm từ những vui buồn bất chợt của ông. Tôi lại lẩn thẩn nghĩ sao
mình lại sa vào những chuyện không đâu của một con người thuộc về quá khứ. Tôi
tự thấy mình đáng bị cười vào mũi.
Có một việc xảy ra khách
quan nhưng gần như cắt đứt mọi câu chuyện của tôi về ông Phận. Đó là vào một
buổi chiều, tôi được tin ông Phận bị tai biến, tôi vội vàng chạy đến nhà ông.
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi thấy bề bộn những chai, li, chén, bát… chứng
tỏ vừa qua cuộc nhậu mà chưa kịp dọn dẹp. Có nhiều người đứng xớ rớ ngắm tranh
tường, có người đang bước ra vườn ngắm cây cảnh, một số người đang đứng vây
quanh ông Phận, một vài người đang xoa bóp cho ông trong khi đợi xe cấp cứu đến
chở ông đi bệnh viện. Tôi chen vào, thấy chị Hoa đang nắm bàn tay phải của ông
Phận mà đôi mắt thất thần, tóc tai rối bời như chưa hề được chải. Có ai đấy bảo
mọi người nới rộng để người bệnh đỡ ngột ngạt thì tôi bước ra ngoài. Tôi hỏi
một người đang đứng ngắm bức tranh:
- Anh Phận bị tai biến khi
đang nhậu à?
- Không…
- Thế sao…?
- Mọi người vui vẻ khi anh
Phận không có ở nhà, gần tàn cuộc anh mới về, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi xãy
ra chuyện.
- Chắc là anh đã uống ở đâu
đó rồi về tắm, bị lạnh đột ngột…
- Không, anh bị ngã khi vừa
đến cửa phòng…
- May là phát hiện kịp thời,
may là có ai đó nhìn thấy…
- Vợ anh chứ ai!
- Đúng là trời chưa dứt
tình, vẫn hay giúp người khi bị nguy khốn nên dắt bước chân chị đến nơi người
chồng bị ngã kịp thời…
Tôi chợt nghe một giọng giễu
cợt:
- Anh Phận vừa đến cửa phòng
vệ sinh đúng lúc chị vợ mở cửa phòng đi ra; anh nhìn vợ từ đầu xuống chân, nhìn
từ chân đến vai rồi ngã quỵ, còn chị thì đứng như bị chôn chân khi có tiếng
nhắc đỡ anh ấy dậy, chị mới đến vực chồng dậy và hô hoán… cuộc tiệc vui bị tan
rã giữa chừng.
Phía sau lời kể kia là sự
thật phũ phàng giáng một đòn trí mạng vào ông Phận. Tôi thật sự buồn và thầm
nghĩ từ nay không nên nhắc đến những chuyện có liên quan đến ông Phận nữa. Chỉ
bấy nhiêu, tôi cũng đã thấy: tôi, kẻ nhiều chuyện.
N.V.C
Tôi là khách phương xa thường đọc thơ của Ngô Văn Cư. Nhưng hôm nay đọc truyện ngắn này thấy khá hay. Anh Cư ơi, sao anh đa tài thế?
Trả lờiXóa