Phạm Văn Phương
HÁT VỚI NGƯỜI XA
Anh ngồi hát với người xa
Có con chim sẻ bay qua lối này
Nắng rơi vàng mỏng trên tay
Mùa chưa kịp chín trái cây trên cành
Em thì mong nhớ, vẫn xanh
Lòng thương cây bưởi cây chanh đứng chờ
Em sang trời lại bất ngờ đổ mưa
Bờ rào con bướm bay chưa
Trời mưa, chỉ thấy trời mưa trắng trời
Hoa chanh đã nở trắng rồi
Em đi để lại trong đời dấu tay
Cầm bằng câu hát chiều nay
Gió đưa gió đẩy lá lay lòng mình
Câu ca ngày tháng thanh bình
Làn môi son trẻ riêng dành cho nhau
Có gì đâu có gì đâu
Em về để mấy hàng dâu ngó chừng
Chiều xanh ngồi hát một mình
Có con chim sẻ thanh bình bay qua
Nắng vàng trên áo người ta
Em như một khoảng trời xa rạng ngời
Bâng khuâng tưởng có em ngồi
Rung dây tơ cũ bối hồi ngón tay
1988
BÀI HÁT CŨ
bao năm trôi qua
chú bé trở về
tôi
gặp lại tôi
em chạy ngang đời
với đôi chân xước
dẫm nhằm tim tôi
TẶNG MỘT NGƯỜI ĐỂ NHỚ MỘT NGƯỜI
trong se lạnh một chiều mùa thu
ta đến thăm người
dường như người đang trò chuyện với đám
mây
ta mơ hồ thấy
em hiện ra từ những con chữ
một làn hương thơm và ấm thoảng trong
căn phòng lạnh
dường như em vừa nắm lấy tay người
rồi tan vào những đám mây
P.V.P
"Troi mua chi thay troi mua trang troi" phang phat phong cach hanh van " Canh buom nau, canh buom nau, canh buom"
Trả lờiXóa