NGỌC
LAN
Ta là kẻ đi rừng mỏi gối
Gặp cành lan quên cả lối về
Và cứ thế ta ngồi ấp ủ
Một mùi hương vô ảo vô thường
Ta là kẻ sang sông lạc bến
Uống lời ca quên cả thời gian
Và cứ thế ngồi nghe người hát
Một điệu thơ biến ảo dị thường
Ta là kẻ xa quê rời phố
Mòn gót giày tìm bạn tri âm
Vẫn không quên giai điệu ngày về
Khắp nẻo đường hát nhớ quê hương
TẠI SAO
Em ơi
Mưa rồi mùa đông ướt giá
Ly cà phê nguội lạnh chẳng
buồn nâng
Chẳng hôm nào tê tái bằng hôm
nay
Vì không hiểu…tại sao em từ
chối
Anh vụng nghĩ…tại mưa không
đến được
Mưa vội vàng trút cả niềm
riêng
Trút vào anh cả một trời
thương nhớ
Tại thơ nữa…không vần đang
đợi gió
Gửi theo mây mang về một chút
bâng khuâng
Tại anh nữa…suốt đời mê mãi
Một vần thơ lúc hiện, lúc
thoát khỏi thân hình
Tại sao, và tại sao nữa…
Vẫn suốt đời không hiểu Tại
sao?
MIỀN YÊU DẤU
Đây, miền yêu dấu, tôi lại
trở về
Như học trò về thăm thầy cũ
Lòng bâng khuâng đứng bên bờ
dậu
Trong sân trường phượng vỹ
chớm đơm bông
Nơi đã ôm bao giấc mộng hồng
Mơ một ngày mai…
Mơ một tà áo trắng…
Nhoẻn miệng cười, bên ngõ nhà
ai…
Và mơ một chút màu xanh tím
Tím chút gì…Để gọi là thơ
Những giấc mơ của một thoáng
chiều hè
Xao động mãi trong ta
Và trổi dậy, vùng lên khi ta
bước qua đường phố cũ
Tưởng đã dập vùi theo tháng
năm qua
Người đi nhớn nhác sao xa lạ
Kẻ lạ nhìn tôi lại mỉm cười
Cho rằng chắc hẳn hôm nay gặp
Một kẻ tình si, tuổi luống
chiều…
T.Q
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét