Mí quyết định ưng người đàn ông xứ lạ. Lục không hiểu. Mới mấy hôm trước, nghe Lục bàn kế hoạch đi làm kiếm tiền gởi về trả nợ cho ba má, Mí đã xúc động nói không thành tiếng: “Em cám ơn anh, mình không cần giàu sang, chỉ cần anh bảo bọc em…” Lục thấy mình dư sức làm được điều đó.
Mí về kể với má về Lục. Má nói “Ừ thằng đó được. Nó hiền, thiệt thà” – “Hồi đó ba có hiền vậy không má?” – “Ừ… cũng hiền. Mà con trai xứ này thằng nào không như vậy”.
Mí bước ra nhà trước nhìn ba. Ông nằm, giang hai chân hai tay, không phải đang mơ màng mà đang ngất ngây… Khi cưới nhau Mí sẽ gầy gò như má. Lục sẽ ngồi mâm với những người đàn ông cùng xóm. Nếu Mí không hiền như má, mặt nặng mày nhẹ thì sẽ có những cuộc ẩu đả. Khi tiếng kêu khóc của vợ con còn chưa lắng xuống, người trụ cột của gia đình sẽ lăn ra giữa nhà hiên ngang ngáy pho pho. Mặc kệ đám chủ nợ chửi nhoi ngoài cổng. Nợ đó má lén lút mượn nuôi chị em Mí. Ba không dính gì tới chúng. Ba vô can với năm đứa con đang nheo nhéo đòi ăn.
Mí cảm thấy sự kinh sợ, căm ghét, chán ngán trào đầy mắt má khi nhắc về ba. Nhưng họ vẫn sống với nhau tỉnh queo, hy sinh hạnh phúc vì con. Chị em Mí được gì trong cuộc hy sinh này?
Mí sẽ có chồng ngoại quốc. Không tình yêu cũng được. Con Mí có thể cũng như Mí, không được nhìn thấy hạnh phúc của cha mẹ. Nhưng nó sẽ có một người cha nhiều tiền. Còn hơn là có chồng tại xứ, tình thì lợt lạt, tiền thì lôi thôi…
Lục đón đường Mí “anh nghe nói nhiều cô lấy chồng nước ngoài thê thảm lắm, em chịu không nổi đâu”. Mí nhích môi. Vậy chớ làm vợ xứ này thì sung sướng sao? May cũng được, rủi cũng không sao. Dun rủi thành Thúy Kiều qua tay đủ loại đàn ông cũng được. Một đồng bên đó rất có giá, có thể làm cuộc đổi đời, cho Mí, cho mẹ, cho em. Cho quá nhiều người, nhất là cho con. Chẳng phải chỉ cần tiền cưới, Mí đã giúp ba mẹ trả dứt nợ đó sao!
Mí có nghe ở đâu đó câu nói “có những chuyện khó mấy cũng phải quên đi”. Lục nói gì đáng lẽ phải quên sạch một lần khi dứt áo, vậy mà Mí lại nhớ không thiếu câu nào, cả cái câu Lục nói hôm đám cưới Mí: “Mí đi đi, chừng nào chịu hết nổi về nghe! Tôi đợi Mí, đợi tới chết. Tôi không giống ba em”.
Cô lắc đầu, cúi xuống hôn con, hôn miết miết… Làm gì có, chắc là cưới vợ mất tiêu rồi! Vậy mà lúc nằm nghe hơi thở dồn dập của A Trung đổ trên người, lúc cấn thai, lúc đau trở dạ, lúc nuôi con… Mí lại cứ nghe câu nói ấy âm ấm, ngòn ngọt… Xa rồi, câu nào của Lục vọng lại cũng như được kết bằng máu của hắn.
Canh bạc đời Mí tính ra cũng không tệ. Nhà A Trung là một biệt thự hai tầng, có vú nuôi, có của gia bảo. Mí đâu có muốn gì nữa, cũng không còn gì để mất. Tuy A Trung hơi sần sượng một chút, phốp pháp một chút và đôi mí mắt hum húp, khó mà nhìn thấy rõ ánh mắt ấy đang vui hay đang giận.
A Trung cũng đâu có quan trọng Mí có thương anh ta hay không. A Trung chỉ bận tâm soi cặp mắt bum búp vào ví của Mí, lục lọi thư từ mấy đứa em gởi qua, kiểm tra giấy chuyển tiền. Mí thản nhiên ôm ghì con mà hôn. Như người đang bị đắm thuyền giữa biển ôm cứng lấy cái phao mà không biết sau trận sóng này, nó sẽ đưa cô tới bến bờ nào…
Mí đã dựa dẫm vào con trai. Nó còn nhỏ xíu, chưa biết nói nhưng đã mang trong người một sứ mạng không ai thay thế được.
Con trai của Mí không giống cha, nó giống Mí như tạc, giống đôi mắt có hàng lông mi quớt ngược. Đứng từ xa thấy mắt đã nhận ra người. Đôi môi hồng chẻ một đường nhỏ ở giữa, cười lên là người đối diện mất tất cả ý chí. Cái cằm cũng chẻ một rãnh nhỏ. A Trung không hề muốn mất nụ cười đó. Nhưng nụ cười đó trên môi Mí thì anh ta không mua được. Điều đó làm anh ta giống như người đói lùa lia lịa cơm nhai ngấu nghiến lại cắn trúng sạn, ê ẩm tới óc.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét