Tôi chỉ biết Thầy qua những câu chuyện luận cổ
suy kim với bút danh là Hoa Chân Nhân. Những câu chuyện ngắn với lời bình nhẹ
nhàng khiến người đọc cứ suy nghĩ và trăn trở. Dù chưa một lần được Thầy dạy
chữ ở trường nhưng qua những bài học trên báo, trong tôi, tôi luôn kính trọng
Thầy.
Và một điều bất ngờ đã đến với tôi và đó là một kỷ niệm đẹp. Đúng ngày mùng ba
Tết tôi được tháp tùng cùng các cô chú và anh chị ở Báo Tây Ninh đi "Tết
Thầy". Sau những lời chúc tết Thầy, các cô chú và anh chị đã lần lượt xin
thầy một chữ cho riêng mình. Thầy kêu anh Biên tập viên chuyên trang thời sự
chính trị của báo:
- Hùng mài mực cho Thầy!
Một câu nói nhẹ nhàng mà ấm áp làm sao. Anh Hùng cười hạnh phúc:
- Thời nay người ta sử dụng máy vi tính cả rồi thầy ơi, mài mực làm chi.
Nói vậy nhưng anh vẫn lui cui mài mực để Thầy múa bút.
Tôi thật không ngờ người thầy mà tôi biết lâu nay qua trang báo lại là một ông
thầy đồ viết thư pháp cực đẹp. Nét bút của thầy trông sao ngọt ngào mà cũng
không kém phần sắc bén.
Người thì xin chữ "Tình", người chữ "Thanh", rồi người xin
chữ "Tâm" và những người còn lại xin chữ cho tên của mình.
Sau cùng tôi cũng lên tiếng:
- Thưa Thầy, Thầy vui lòng cho con một chữ.
Thầy cười rồi vun bút. Một chữ nho được hình thành nhưng tôi chẳng biết là chữ
gì mà nghe lòng thích lắm.
- Anh hãy giữ lấy và làm theo chữ này.
- Thưa Thầy đây là chữ...
- Đây là chữ Nhẫn
Tôi lặng đi và nghe chừng như những dòng máu trong người tôi đã ngừng chảy. Tôi
đã cố nhẫn biết bao nhiêu là chuyện, chớ đâu có hồ đồ với ai. Sao Thầy còn
khuyên mình nhẫn nữa. Tôi còn suy nghĩ miên man thì con trai cả của Thầy là một
bác sĩ bước vào. Vừa nhìn thấy chữ Nhẫn Thầy cho tôi, không kiềm được cảm xúc
và anh đưa tay bắt tay tôi.
- Chúc mừng anh! Bố em quý anh lắm mới tặng cho anh chữ này đấy. Anh có thấy
không, chữ nhẫn chia làm hai phần, phần trên là bộ Đao, phần dưới là chữ Tâm.
Anh giữ làm sao cho đao không đâm thủng tim, đó mới là NHẪN.
Thì ra, từ trước đến giờ, tôi chưa hiểu hết ý của chữ Nhẫn và làm theo một cách
mơ hồ. Tôi cảm thấy sung sướng vô bờ với chữ Thầy cho.
Thưa Thầy, đã hơn chục năm trôi qua nhưng lúc nào con cũng nhớ lời Thầy dặn với
chữThầy cho con. Hiện tai con xa quê, sống ở xứ người, không có dịp thăm Thầy.
Và hôm nay, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con viết ra đây những cảm xúc
của lòng thành kính kính gửi đến Thầy như một lời tri ân.
Con xin được cảm ơn Thầy đã dành cho con một chữ sống ở đời.
20/11/2012
P.T.L
Bài viết ngắn gọn nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Rất mong nhận được nhiều bài cộng tác của Lược. Thân mến!
Trả lờiXóa