Tôi từng lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ nằm vắng lặng
giữa chốn yên bình của núi rừng và bảng lảng mây trời. Chùa nằm trên núi nhỏ,
dưới chân núi là hồ sen. Tôi chiều nào cũng ra đó ngồi, soi bóng mình xuống mặt
nước im lìm, phẳng lặng. Mùa này là mùa sen, cả chùa như được ướp hương sen
thơm ngát mà thanh tịnh. Những buổi sáng tinh mơ, sư thầy thường bảo tôi bơi
thuyền ra giữa hồ, hái những búp sen mới “hé miệng sáo” đang lấp ló giấu mình
dưới những tấm lá để về ướp trà. Tôi như bị mê hoặc, đắm chìm giữa một thế giới
diệu kì. Cảm giác như mình đang khoác những cánh sen hồng bay lên mây trời như
một nàng tiên nữ. Chỉ đến khi sư thầy gióng lên những tiếng chuông chùa, tôi
mới giật mình chèo thuyền len giữa những lớp sen dày đặc để lên bờ.
Trà sen dùng để tiếp khách đến viếng cảnh chùa. Sư
thầy đặt chiếc chõng tre trong vườn, dưới bóng cây khế cơm, trên bày bộ tích
trà. Ai ghé thăm thưởng ngoạn cảnh chùa, khi leo núi mỏi chân có thể ngồi nơi
đây nhâm nhi chén trà, nghe tụng kinh, gõ mõ. Tôi sống trong chùa nhiều năm, ăn
cơm chay, mặc áo chùa, ngủ trong sự thanh tịnh nhưng không hề xuống tóc đi tu.
Có đôi ba vị khách ghé thăm chùa cũng thắc mắc với sư thầy về tôi. Sư thầy cười
bảo “Con chim non rồi phải được thả lên bầu trời rộng lớn. Chúng đi tìm đàn,
xây mùa hạnh phúc và cất tiếng hát véo von cho đời. Khi nào bay khắp bốn phương
mà rã rời cánh mỏng thì nơi đây vẫn là trốn quay về”. Đã mười ba năm sau cái
ngày trời mưa tầm tã, tôi được dân làng đưa đến sống cậy nhờ nhà chùa. Dưới sự
che chở của đức phật, tôi lớn khôn giữa những tháng ngày rất đỗi êm đềm. Cuộc
sống bên ngoài luôn khiến tôi tò mò thích thú và mong muốn được trải nghiệm nên
năm hai mươi tuổi tôi từ biệt sư thầy rồi dời chùa ra đi. Lúc lách giữa hồ sen
để bơi sang bờ bên kia, tôi ngoảnh lại thấy sư thầy đứng trên đỉnh núi ngóng
theo. Tiếng chuông chùa vang lên, tôi bước đi hương sen như cũng theo cùng…
Từ đó đến nay, qua bao nhiêu thăng trầm, buồn vui, cay
đắng của đời người thì tiếng chuông chùa vẫn văng vẳng trong tâm trí của tôi.
Nhưng nó đã không còn là sự tĩnh lặng, nó giờ giống như hồi chuông dẫn tôi vào
những nỗi đau trần thế. Nó ám ảnh, dày vò khiến tôi day dứt. Nó xua đuổi tôi
vào thế giới cô độc. Đã rất nhiều đêm, tôi tỉnh dậy vì giấc mơ thấy mình đứng
chênh vênh trên đỉnh núi, tiếng chuông chùa xa dần, hoa sen dưới hồ đã lụi tàn.
Những vòng sóng nước khiến hồ cứ rộng mãi ra, núi thu nhỏ lại, tôi như chiếc
cây khô cố bám trên núi, vật lộn qua từng cơn bão. Tiếng mẹ gọi tên tôi, tiếng
đứa con nhỏ từng bị tôi tước đi sinh mạng khi mới thành hình, tiếng bước chân
mệt mỏi của chồng vang lên trên từng bậc cầu thang… Tôi giờ như cánh chim hải
âu chơi vơi, dưới kia là biển sóng, trên trời là gió mây, cánh đã mỏi rã rời
nhưng loay hoay không tìm ra điểm đỗ. Trong lúc vẫn cố gắng dùng chút sức lực
cuối cùng để bay, tôi linh cảm mình sẽ chết trước khi tìm thấy nơi níu đậu.
*
* *
Tôi yêu anh, giống những con thiêu thân quên mình lao
vào vùng sáng. Anh đến bên tôi giữa cuộc hành trình không biết đâu là điểm đỗ
từ khi rời khỏi chùa. Người thân thiết không còn ai, tôi thèm cảm giác được ai
đó yêu thương và mình biết yêu thương một ai xa lạ. Nên tôi cứ mải miết đi tìm.
Đã có lần tôi hỏi anh:
- Anh có biết vì sao những con thiêu thân cứ ngu dại
lao vào chỗ chết không?
- Ờ thì chắc là bởi vì nó không biết lao vào đó là sẽ
chết.
Có những đêm bão, chúng tôi cuốn riết lấy nhau đến lúc
rã rời mới ngồi nhìn đàn thiêu thân lao vào bóng đèn bàn rồi nằm chết rải rác
trên tập giấy tờ. Lúc ấy, tôi nhìn ra ngoài màn mưa, thấy mình may mắn vì trong
cơn mưa bão trắng trời, vẫn còn có một người nằm ôm chặt tôi để giúp trái tim
bé nhỏ thôi hoảng sợ. Khi đó anh mới ra trường về làm nhân viên kinh doanh cho
một sàn giao dịch bất động sản. Tôi lớ ngớ ra thành phố xin việc, nhờ đứa bạn
cùng xóm trọ giới thiệu vào làm nhân viên bán hàng siêu thị. Quen anh không
lâu, chúng tôi dọn về ở chung phòng. Ban đầu do chưa quen việc, tìm kiếm được
ít khách hàng nên lương anh không được là bao. Anh lại không muốn dựa dẫm vào
gia đình khi chưa tạo được một nền tảng niềm tin vững chắc. Thế nên dù gia đình
anh khá giàu có, nhưng chúng tôi vẫn sống tiết kiệm bằng những đồng kiếm được
một cách khó khăn. Lúc đó vất vả nhưng tôi và anh cuốn riết lấy nhau hạnh phúc
như đôi bồ câu vậy. Tôi thích cảm giác sau ca làm trở về nhà nấu nướng đợi chờ
anh như một người vợ chờ chồng về ăn cơm tối. Biết tôi thiếu thốn tình cảm nên
anh luôn bù đắp cho tôi bằng những hành động thương yêu dù là nhỏ nhất. Tôi
giống đứa trẻ con được anh bao bọc như một báu vật. Tôi hạnh phúc nhưng đôi khi
cũng hoài nghi về điều đó.
Vào đúng giai đoạn khó khăn, chúng tôi chưa thể nghĩ
đến một gia đình thực sự với những đứa con thơ thì tôi mang thai. Khi nhận ra
có một giọt máu đang lớn dần tạo hình hài trong cơ thể mình, tôi lâng lâng trong
niềm hạnh phúc thiêng liêng. Anh đi công tác xa thành phố nửa tháng, tôi đã giữ
kín chuyện đã có thai để anh có một bất ngờ thật lớn khi trở về. Anh điện thoại
báo tin mừng khi vừa kiếm được một mối làm ăn lớn mà tiền hoa hồng đủ để chúng
tôi lo nhiều chuyện. Tối hôm đó, tôi nhớ mình đã đứng nép sau cánh cửa rất lâu
để đợi anh về. Tôi đã chuẩn bị một bữa cơm đầm ấm với món canh cua nấu hoa
thiên lý mà anh thích. Đã làm cho căn phòng trọ chật hẹp trở nên lãng mạn hơn
bằng một bình sen trắng và bật sẵn bản nhạc không lời nhẹ nhàng, du dương mà
anh vẫn thường nghe mỗi khi mệt mỏi. Tôi đã tự làm cho mình xinh đẹp hơn bởi
nghĩ rằng sẽ có một cơn mưa hôn khi tôi báo tin rằng anh sắp lên chức bố. Tôi
đã mường tượng ra khuôn mặt mừng vui rạng rỡ của anh. Thậm chí trong đầu óc tôi
còn vẽ ra một đám cưới, tôi mặc áo cô dâu vỡ òa hạnh phúc trong sự chào đón của
gia đình anh. Để từ đó tôi có một gia đình bền chặt và gắn kết. Đứa con bé bỏng
này sẽ là cầu nối hạnh phúc của chúng tôi.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Anh thoáng bàng hoàng khi nghe tôi nói đã có thai.
Miệng anh cứ ấp úng hỏi đi hỏi lại:
- Làm sao… làm sao mà lại có thai được nhỉ? Rõ ràng
chúng ta đã dùng biện pháp tránh thai rồi mà. Em chắc chứ? Em đã kiểm tra kĩ
chưa?
Tôi ngồi đó đờ đẫn và trống rỗng. Tại sao một tin tốt
lành như thế anh lại đón nhận nó bằng sự
hốt hoảng như thể một tai họa đang ập đến. Con tôi, con anh, con của tình yêu
hai đứa mà sao anh lại nặng nề như vừa có ai đó trao đứa con của họ vào tay anh
rồi biến mất khiến anh đang không biết phải xoay xở thế nào. Tôi không nhớ hết
những cảm giác diễn ra trong tôi những giây phút ấy, nó khủng khiếp đến nỗi tôi
không còn muốn giữ lại trong tâm trí. Chỉ riêng câu nói của anh, sau bao nhiêu
thăng trầm tôi vẫn không tài nào gạt bỏ vào quên lãng.
- Em đi giải quyết đi! Chúng ta chưa thể có một đứa
con vào thời điểm này. Công việc đang thuận lợi, anh không muốn vướng víu cưới
xin, con cái bây giờ. Sau này kinh tế ổn định em muốn một hay mười đứa cũng
được.
- Tại sao vậy anh? Có thêm một đứa con sẽ càng hạnh
phúc hơn. Nếu anh sợ gánh nặng kinh tế thì em sẽ cố gắng kiếm thêm việc làm
ngoài giờ. Em sẽ khéo thu vén các khoản chi tiêu. Em sẽ…
- Thôi đủ rồi. Có con vào em thậm chí còn không đi làm
nổi, cũng không đủ tiền mà thuê người trông con. Anh nói lại lần cuối không là
không. Ngày mai anh sẽ đưa em đi phá.
Chưa bao giờ tôi thấy khuân mặt anh lại lạnh tanh đến
đáng sợ như vậy. Nó tựa như mũi dao đang khứa dần vào bụng tôi nhằm kiếm tìm và
vứt bỏ giọt máu của tôi. Tôi đã hét lên, đã sỉ vả nguyền rủa người đàn ông đang
đứng trước mặt mình. Nhưng cuối cùng khi anh dọa sẽ bỏ đi nếu như tôi không
nghe lời thì tôi lại ngoan ngoãn như một đứa con nít vậy. Đơn giản bởi vì tôi
không có ai để bấu víu ngoài anh, tôi sợ mất anh như sợ mất đi điểm tựa cuộc đời
mình. Sợ những đêm bão bùng không còn ai bên cạnh mà tôi thì vốn đã mỏng manh,
bé nhỏ. Tôi sợ bản năng làm mẹ của mình vẫn chưa đủ mạnh để có thể che chở, bảo
vệ cho con khi không còn anh đi chung nữa mà đường đời thì dài rộng. Đứa con
tội nghiệp của tôi, tôi đã từ bỏ nó bằng những ý nghĩ tội lỗi và đớn hèn như
vậy.
Khi tôi ngồi chờ ở một dãy ghế dài cùng các cô gái
cũng trẻ như tôi đang chờ phá thai, tôi để ý thấy mỗi người mang một khuôn mặt
riêng. Có những người dù cố gắng tỏ ra bình thản bằng bộ mặt phấn son lòe loẹt,
nhưng bằng linh cảm của một người đồng cảnh ngộ, tôi nhận ra trái tim họ đang
bật khóc. Có một vài người đàn ông thấp thỏm đứng chờ, anh lẫn trong số đó khi
đứng quay lưng về phía tôi, nhìn mông lung ra cửa sổ. Khi có người gọi đến tên
tôi, tôi ngoảnh lại nhìn anh chờ đợi… Nhưng bằng một cái hất tay dứt khoát và
tiếng quát của cô y tá mà tôi đã nằm gọn trên một chiếc giường tự khi nào.
Những gì xảy ra sau đó tôi không còn đủ bình tĩnh để nhận biết. Tiếng dụng cụ y
tế va vào nhau, tiếng chuyện trò và quát mắng của mấy người áo trắng, tiếng
nhịp tim tôi đập mạnh, tiếng nước mắt tôi đang nuốt vào trong… Tất cả khiến tôi
vô cùng hoảng sợ xen lẫn sự ê chề, cay đắng.
Khi bà bác sĩ bảo “đã xong” rồi thở phào nhẹ nhõm, vứt
mạnh dụng cụ y tế vào khay làm phát ra những tiếng kêu loảng xoảng, chính là
lúc mà tôi cảm thấy đau đớn nhất. Anh đón tôi một cái hôn nhẹ lên má và lại là
một tiếng thở phào. Nước mắt tôi ứa ra, tôi lần tay xuống bụng mình như lần mò
trong một khoảng trống vô hình. Tôi trách mình bao nhiêu thì lại càng thương
đứa con đã đầu thai vào một người mẹ hèn nhát, làm con của một người cha tồi tệ
nên phúc phận con ngắn ngủi. Con vừa mới thành hình hài thì đã bị cướp đi mạng
sống để trút đi gánh nặng và nhiều toan tính. Tôi nghe tiếng ni lông sột soạt
rồi lại tiếng nước xả bồn cầu rất to, tôi nghĩ là họ đang gói con tôi lại vứt
đi hoặc đã cho con vào bồn cầu, nhấn nước. Tôi quỵ xuống sàn nhưng hai bàn chân
thì rất muốn chạy đi tìm con. Anh vực tôi đứng dậy, thuê một chuyến taxi về khu
trọ, xe cứ lướt đi trên đường nhưng tâm trí tôi thì dường như đã mãi mãi ở lại
với tiếng dụng cụ y tế và tiếng nước xả bồn cầu. Chính vào lúc đó hình ảnh mẹ
lại trở về nhưng nhức hơn bao giờ hết trong tôi. Dù câu chuyện đau buồn về cái
chết của mẹ đã xảy ra hơn hai mươi năm trước thì trí óc tôi vẫn không nguôi ám
ảnh.
Bố bỏ mẹ con tôi nhẹ bẫng, không vướng bận trong cuộc
hành trình nay đây mai đó theo các công trình xây dựng. Trước khi đi bố còn không
thèm nhìn tôi lấy một lần. Khi đó, huyện tôi đã xây xong cụm nhà máy sản xuất
giấy, chè, thuốc lá, xi măng sau tám năm khởi công mà bố nhận trách nhiệm giám
sát công trình. Khi bố ra đi, tôi vừa tròn sáu tuổi. Ông bà ngoại cũng không
còn, mẹ một mình che chở cho tôi. Khi tôi bị lũ trẻ chăn trâu lêu lêu vì không
có ba, tôi trở về nhà đầm đìa nước mắt thì chính mẹ đã dang rộng vòng tay ôm
tôi vào lòng. Mẹ vỗ về tôi rất đỗi dịu dàng những lúc tôi buồn. Dù cả ngày đi
làm mệt nhưng vì muốn con vui nên tối về mẹ vẫn ngồi chơi với tôi cả tối. Những
khi tôi ốm đau, trắng đêm mẹ thức canh tôi từng nhịp thở. Mẹ bảo vệ tôi trước
những lời trêu chọc, mẹ nhịn đắng nuốt cay khi đối mặt với những ánh mắt cay
nghiệt của người đời. Tấm lòng mẹ cho đến tận bây giờ tôi mới thấu.
Nhưng mùa bão giật năm tôi bảy tuổi đã làm đổ sập căn
nhà và cướp đi người thân yêu cuối cùng của tôi. Trong những giây phút cận kề
cái chết mẹ vẫn khom người che chở cho tôi. Trước khi người ta bới đống đổ nát
và tìm thấy mẹ con tôi, tôi nhớ rất rõ cảm giác hoảng sợ và đau đớn tột cùng
khi cảm nhận mẹ đang chết dần dần. Hơi thở mẹ không còn chạm vào thịt da tôi,
tôi đã gắng lắng nghe nhưng nhịp tim của mẹ đã yếu dần rồi dừng hẳn. Một giọt
nước rất ấm rơi xuống gáy tôi. Bàn tay mẹ vẫn nắm chặt tay tôi như thể mẹ đang
giành giật mạng sống của đứa con bé nhỏ với thượng đế, với sức mạnh tàn phá của
thiên nhiên. Hơi ấm từ cơ thể mẹ như truyền hết sang tôi qua cái nắm tay chặt
ấy. Tôi nghe như có tiếng mẹ thì thầm rằng “đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ qua, đã
có mẹ ở đây rồi con đừng sợ hãi”. Có thể vì câu nói đó mà tôi đã sống sót được
sau nhiều giờ bị vùi trong đống đổ nát tan hoang. Để tôi lớn lên và có ngày trở
thành một người mẹ, mang trong mình giọt máu của giống nòi. Thế mà tôi đã vứt
bỏ đứa con mình một cách tàn nhẫn và độc ác vì một người đàn ông. Đã có lúc tôi
thấy mình không bằng con vật.
* * *
Tôi và anh lấy nhau bằng một đám cưới sụt sùi nước
mắt. Gia đình anh chê tôi là trẻ mồ côi, không môn đăng hậu đối. Nhất là lúc
này với số vốn gom góp từ gia đình và kinh nghiệm kinh doanh bất động sản nhiều
năm. Anh mở công ty riêng rồi phất lên như diều gặp gió. Có thể vì còn chút
tình yêu sót lại? Vì trách nhiệm hay vì không lỡ nhẫn tâm bỏ rơi tôi mà anh vẫn
cưới tôi làm vợ trong sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Giờ thì tôi sống trong giàu
sang và nhàn hạ nhưng lại không có lấy một đứa con. Bởi thượng đế đã trừng phạt
khiến tôi không bao giờ có được khả năng sinh con nữa.
Tôi vẫn nhớ hồi ấy, khi tôi mang thai tuần thứ hai cơ
thể mệt mỏi và buồn nôn, tôi không ăn được thứ gì và người cứ muốn đuội đi. Lúc
nằm bệt một chỗ tôi đã nghĩ mang thai là một điều khủng khiếp. Nhưng mẹ đã sinh
ra tôi sau hơn chín tháng mang nặng đẻ đau. Mẹ chịu nỗi đau miệng lưỡi thế gian
khi không chồng mà chửa. Mẹ đã hy sinh vì tôi đến tận hơi thở cuối cùng. Tôi đã
từng nhiều lần hờn trách số phận đã cay nghiệt tước mất khả năng làm mẹ của
tôi. Nhưng sau mỗi lần nghĩ về tình yêu bao la, sự hy sinh cao cả của mẹ rồi tự
nghĩ về bản thân mình tôi nghiệm ra luật nhân quả ở đời.
Sau khi biết tôi không thể có con do hậu quả của lần
phá thai trước, chồng tôi càng lạnh nhạt hơn. Điều ấy càng khiến tôi không thể
nguôi ám ảnh về tội lỗi. Nhất là từ khi anh mang ở đâu về một đứa nhỏ, nói là
xin trên chùa về nuôi cho ấm cúng cửa nhà. Anh không biết rằng mỗi khi nhìn
thấy đứa trẻ khóc cười, mỗi khi ôm nó nựng nịu trên tay tôi lại nhớ quay quắt
đứa con mình đã từng phá bỏ. Hàng xóm đến chơi, ai gặp đứa nhỏ cũng bảo sao
giống anh đến thế, từ cái mắt, cái mồm. Tôi gần như chết lặng sau rất nhiều lần
gặng hỏi, cuối cùng anh cũng đã nhận đứa trẻ là con của anh với một người đàn
bà khác. Từng ngày dài trôi qua, trái tim tôi đã vỡ vụn trong đớn đau và giày
vò, tội lỗi.
Chồng tôi giờ công khai đi lại với người đàn bà khác
trong sự ủng hộ của nhà chồng. Một người đàn bà không thể sinh con được như tôi
chẳng khác nào cái cây không biết đơm hoa, kết trái. Tôi càng ngày càng trở nên
cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Chồng tôi đi sớm về khuya, để tuổi xuân
tôi đi qua trong sự hững hờ, phụ bạc. Anh đối với tôi chỉ đơn thuần là trách
nhiệm khi cùng ngồi chung một mâm cơm, sống chung trong một căn nhà. Còn đối
với bố mẹ chồng thì tôi giống như một cái gai, nhổ vứt được đi lúc nào thì càng
nhẹ nợ. Bây giờ tôi lại nhớ đến câu chuyện về những con thiêu thân. Tôi và anh
cũng đã từng có thời nằm quấn riết nhau và nhìn lũ thiêu thân lao vào vùng sáng
rồi rũ chết. Bây giờ nhiều đêm ngồi nhìn chúng chọn cách chết cho mình mà tôi
lại thấy thương thân quá đỗi. Từ bao giờ tôi đã lao vào một vùng sáng mơ hồ để
rồi đánh mất đi những hạnh phúc lớn lao mà mình từng có.
Tôi quyết định rời khỏi ngôi nhà lộng lẫy ấy, không
mang theo bất cứ thứ gì ngoài những vết thương không phương thuốc nào lành
được. Đêm trước hôm đi tôi và anh ngồi im lặng bên nhau rất lâu. Anh bảo:
- Tại sao em lại chọn cách ra đi như thế?
- Không phải điều đó sẽ tốt cho anh, cho bé Su và tất
cả mọi người hay sao?
- Còn em?
- Em nghĩ là mình sẽ ổn hơn nếu rời khỏi cuộc hôn nhân
giằng buộc nhau bằng trách nhiệm này. Không phải trái tim anh đã hoàn toàn
thuộc về người khác? Nếu còn ở lại đây, sự im lặng đến tàn nhẫn trôi qua mỗi
ngày sẽ giết em chết mất.
Chúng tôi lại ngồi bên nhau nhìn những con thiêu thân
ngu dại lao vào chỗ chết. Tôi bất chợt hỏi anh một câu hỏi cũ:
- Anh biết vì sao lũ thiêu thân lại lao vào vùng sáng
để rồi chết thế không?
- Anh không biết. Nhưng chắc tại vì chúng ngu dại nên
không biết trước được những hậu quả khủng khiếp của việc lao vào ánh sáng.
- Có thể là như thế. Nhưng nếu nói vậy thì con người
mới thật là ngu ngốc. Bởi nhiều khi họ biết chắc rằng lao vào một tình yêu nào
đấy vốn rất chênh vênh thì cuối cùng cũng sẽ mất thăng bằng mà ngã gục. Vậy mà
vẫn cứ lao theo để rồi nhận về mình bao đau khổ và rạn vỡ…
*
* *
Tôi đi theo chuông chùa dẫn dụ để tìm đường về núi.
Núi bên hồ sen vẫn ngan ngát mùi thanh tịnh. Tôi tắm mình dưới hồ sen, để mặc
buồn đau trôi theo dòng nước mắt. Sư thầy đã già, đón tôi về bằng nụ cười bao
dung hiền hậu. Tôi gục mặt vào bờ vai yên bình của sư thầy òa khóc, người vỗ về
tôi rằng:
- Ðức Phật
nói nước mắt chúng sanh trong cõi trần nhiều hơn nước bốn biển. Nhơn sanh phải
chịu biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng
Đức Phật cũng dạy "Khổ
hải mang mang, hồi đầu thị ngạn"(*).
Chính
vào giây phút ấy, tôi thấy tâm hồn mình đang bay theo tiếng chùa vang vọng từ
một cõi xa xăm nào đấy như vẫn còn ngan ngát hương sen…
V.T.H.T
(*) Đây là
câu nói quen thuộc trong kinh sách Phật giáo, một câu nói tuy ngắn
nhưng gợi cho ta hình ảnh hay một câu chuyện nào đó của một
kẻ lầm đường lạc lối, hối cải nên quay tìm về lại mái nhà xưa.
Chuyện rất buồn, nhưng cũng đầy nhân văn. Xin thật lòng đồng cảm với người phụ nữ trong câu chuyện.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Tạ Hoa đã dành thời gian đọc và chia sẻ. Chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui!
Trả lờiXóa