Hai
dấu nhang tàn khoanh tròn thành hình hai con số vô cực. Hai cây nhang cháy dở, hai
cây nhang thắp muộn nhưng tôi nghĩ không muộn tí nào.
Hôm nay giỗ nội.
Người xưa hay nói thắp nhang mà tàn nhang
cuộn lại thành hình tròn như vậy có nghĩa là người khuất mặt đã chứng cho lời
khấn vái. Liền sau đó người ta hỏi nhau: "Khi nãy vái gì mà được chứng vậy?
"Có vái gì đâu, thắp nhang thôi mà”. Để tỏ lòng tôn kính với người thương
yêu của mình. Tấm lòng con cháu đâu có xa xỉ với ông bà làm chi. Với lại năm
nay giỗ yên ắng lắm. Khi tôi về tới chỉ có một bàn tròn với thức ăn vơi gần hết.
Cô thứ năm vừa dắt xe ra định về thì nán lại chút đỉnh: "...Tính về, thôi
nán ở lại chơi chút... "
Bà cô bật bếp gas cành cạch hâm nóng dĩa đồ
xào, bắc thêm bếp nữa hâm nồi thịt kho tàu rồi múc ra dĩa: "Đem lên đi, ăn
đi mà, về trễ..." Tôi vừa bưng bê vừa hỏi ăn chi nhiều uổng tiền uống thuốc
giảm béo cũng vậy. Mà tôi về đúng ngày chánh giỗ. Năm nào cũng vậy mà. Hễ nghe
nôn nao Giáng sinh là sắp đến giỗ nội.
Ông chú rót ly xây chừng bia băm ba đưa
cho anh xã: "Uống đi, đám giỗ nội bây, xa xôi quá về được thì uống một
ly…" Coi bộ cũng khật khà khật khưỡng rồi đa. Cô út nãy giờ ra vô dọn dọn
quét quét rồi bước ra cửa, không quên day lại hỏi: “Uống café không?” Tôi ngó
ra lắc tay: “Cô uống đi”. Đó, bốn mấy tuổi chưa mảnh tình vắt vai, khó tánh khó
nết nhứt nhà, ai nghe hơi cũng muốn tránh. Đàn bà con gái có khi có thì, hồi đó
nội hay nói cô như vậy. Nếu giờ nội còn sống thì đâu chừng cũng mười năm rồi nội
vẫn luôn nhắc chừng cô câu nói đó. Có lẽ người già không sợ ngày mình về với đất
bằng sợ nhìn thấy con cái hẩm hiu lầm lũi một mình. Cũng có lẽ ngoài chuyện trông
chờ ngày ngồi sui cho cô út và chờ đến ngày nhắm mắt thì ở tuổi nội cũng không
biết chờ gì hơn. Vậy mà chờ có kịp đâu. Giỗ này thứ chín rồi thì phải, cô út vẫn
cứ ra vô lau chùi quét dọn căn nhà này miết mà không chịu tìm cho mình cái nhà
người dưng nước lã để về mà dọn dẹp hộ người ta.
Đứa nhỏ trên tay em dâu khóc thét, nhỏ em
dâu gọi chồng ra chở thằng nhỏ về nhà ngủ. Anh chị vừa khăn nón bước ra thì ông
chú kêu giật ngược: “Lên phòng cho cháu ngủ, lát ba nói chuyện với con!”. Gia
đình là vậy, ở đất Sài Gòn này không mấy khi tụ họp đông đủ như ngày giỗ nên cứ
đợi tụi nó rảnh tập trung về là giải quyết một lượt. Mới đó, đôi nhẫn cưới
má chồng mua gởi lên hồi hai đứa hí hửng miệng cười tươi rói đeo vào tay nhau,
thề thốt ăn đời ở kiếp với nhau khi thằng nhỏ nằm trong bụng đâu gần năm sáu
tháng. Đám cưới rộn ràng ai nấy xúng xính chúc tụng. Mà đa phần thiên hạ xúm
xít chúc ông sui trai có cháu nội chớ cũng ác nhơn, không ai chúc hai đứa nhỏ
răng long đầu bạc. Đó, rồi cũng nghe đâu má chồng con nhỏ cho cặp nhẫn vàng y,
vàng bảy tuổi ruỡi chi đó mà khi kẹt tiền hai vợ chồng đem ra tiệm người ta nói
vàng giả. Mấy hôm nay hai vợ chồng bị gia đình đưa ra tòa án gia đình để xử. Không
biết người lớn có lỗi hay hai đứa nhỏ làm bậy mà bây giờ cả hai gia đình nghi kỵ
lẫn nhau, kêu tới hỏi thì đứa nào cũng gục mặt không ừ không hữ. Chỉ tội ông
chú mấy ngày nay xuống sắc thấy rõ, tóc coi bộ cũng hết chỗ đen mà toàn màu muối.
Ông chú lại rót một ly xay chừng đưa anh
xã: “Uống đi, về trễ…” Tôi lùa hai ba đũa cơm, gắp miếng cải chua chấm nước thịt
kho tàu đưa vô miệng. Lâu rồi không có cảm giác ăn cơm ngon vậy. Hồi nhỏ chỉ có
dịp tết nhứt mới ăn được món này, giờ thì mỗi năm hai cái giỗ, năm nào cũng có
thịt kho hột vịt như vậy. Ăn thấy thiệt ngon. Thím út năm nay không ăn riêng nữa
mà kéo cái ghế ngồi kế bên hỏi thăm này nọ, miệng liên tục biểu: “Ăn đi… về sau
cùng mà… ăn nhiều vô…”.
Thiệt tôi về đúng ngày
đâu có trễ. Hôm qua tiên thường cúng lớn, nghe đâu cũng giảm hơn mọi năm ba bốn
bàn rồi mà khách thì cứ theo lệ mà đến nên cuối cùng cũng đến mười mấy bàn. Vào
thời buổi ai cũng cắm mũi làm việc như thì chuyện có dời ngày giỗ trễ hay sớm
hơn vài ngày cho trúng ngày cuối tuần cũng đâu có sao. Chắc bữa nay tôi về đúng
ngày mặc dù về muộn nhưng đốt được hai cây nhang cho nội nên nội vui. Năm nay cắm
nhang mà không nhìn coi nội có cười không nên không biết nội vui hay buồn, chỉ
biết hai đốm nhang tàn cong quéo lại thành hai con số vô cực, đến giờ vẫn chưa
rớt xuống…
Biên Hòa ngày
13/12/2010
V.T.N.P
Một bài viết gợi lại vô cùng cái không khí ấm cúng thân tình hiếm hoi của xã hội tất bật bộn bề.
Trả lờiXóaChỉ trong những phút hiếm hoi ấy mới thấy tình cảm gia đình, gia tộc sao mà thiêng liêng đến thế.
Em tranh thủ ngồi nghỉ tí để đọc bài mình. Cảm ơn anh Duyên và các bằng hữu văn chương đã post bài ghé qua và đọc.
Trả lờiXóaCuối năm cồn việc em nhiều. Chạy sô Tết hihi