Nàng
váy ngắn, tóc dài, cổ thấp vừa đi vừa hát nho nhỏ. Con đường phía trước bình
yên, dưới chân hoa cỏ li ti vô ưu nở. Chọn chiếc ghế gỗ đặt dưới tán cây, nàng
ngồi xuống lặng yên nghe tiếng đàn từ khung cửa sổ màu xanh ở cuối con đường.
Đó là tiếng đàn của một cô bé mù. Tiếng dương cầm không hẳn thánh thót du dương
nhưng rõ ràng được bật lên từ khát vọng. Nàng ngồi im, khẽ mỉm cười, có lần
nàng đã đứng thật lâu bên khung cửa sổ để ngắm cô bé bên chiếc dương cầm màu hạt
dẻ đã bong tróc nhiều chỗ, con mèo lười nằm yên dưới chân. Cô bé thực hiện bản
nhạc của Chopin một cách khó nhọc. Nhưng nàng không thấy điều đó, nàng chỉ thấy
sự sống thực sự mãnh liệt trong tâm hồn bé bỏng kia và trách mình đã không đủ
dũng cảm để đối mặt với những khó khăn vụn vặt của cuộc sống. Ba mươi tuổi, vài
mối tình, nhìn lại mới thấy cuộc đời phong phú như một bức tranh nhiều màu muôn
sắc.
Mọi điều đến và đi thật đơn giản, như giọt
nước lăn qua phiến lá. Chẳng ai muốn bất hạnh nhưng nó là một phần của đời sống.
Nàng mồ côi cha mẹ nhưng không xem đó cái cớ để trượt ngã. Trong chiều gió của
mùa đông hai ngàn, nàng mười tám tuổi ngồi tuốt những sợi rơm vàng bện thành
chiếc chổi, thằng bé mười lăm tuổi ngồi bên cần mẫn bện những cọng rơm thành sợi
dây dài, ấp úng nói: “Em yêu chị…”. Nàng ngỡ ngàng rồi bật cười cốc vào đầu thằng
bé: “Trẻ con, biết gì yêu mà nói”. Thằng bé mặt hơi đỏ lên nhưng kiên quyết: “Nếu
em lớn hơn, chị có yêu em không?”. Ngỡ chuyện đùa, nàng đều tay quấn chổi, những
sợi thằng bé vừa nối, nàng nói: “Định giống nhân vật trong bài thơ Lá Diêu Bông
vừa học sáng nay à?”. “Không, chị trả lời em đi!”. Nàng dừng lại nhìn thằng bé, thấy nó không có
vẻ gì là đùa, ánh mắt nó ánh lên vẻ say mê kì lạ như có lửa, có sóng và có cả
tiếng lao xao của rừng cây, nàng ghé sát mặt thằng bé nói khẽ: “Chuyện yêu, đừng
đùa! Khi lớn, những người yêu nhau tự tìm đến với nhau. Em còn bé, đừng hỏi những
chuyện ấy!”. Đêm. Nàng ngủ không mộng mị.
Nàng chẳng thể biết, rất có thể cũng chẳng ai biết, thằng bé kia khắc vào chiếc
cột to nhất nhà chiều cao của mình một vết rất sâu. Thằng bé tự nhủ, khi cao
hơn vết khắc kia một đoạn dài nó đủ lớn để yêu người con gái tóc dài đan chổi.
Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu khi lửa trong lòng đã cháy lên. Không ngọn lửa
nào non tuổi!
Nàng đi. Ngôi nhà nhiều gió hướng mặt về
cánh đồng được bán cho một người cùng làng. Mộ phần cha mẹ gởi lại họ hàng. Rất
lâu, không ai thấy nàng về. Thằng bé vẫn đợi rồi nghe nói cũng bỏ làng lập nghiệp
ở một thành phố phía Nam.
Thỉnh thoảng, nàng nhớ đến ánh mắt thằng bé mười lăm tuổi nhưng rồi trôi đi rất
nhanh tựa như gió. Nàng trở thành y tá trong một bệnh viện, hàng ngày khoác
trên mình y phục trắng tinh sạch sẽ, những đôi mắt bệnh nhân nàng bắt gặp sâu
và cái nhìn trắng bệch. Nàng có người yêu, một bác sĩ của một bệnh viện lớn
trong thành phố. Anh luôn thích trật tự, khuôn khổ. Anh không chấp nhận sự cẩu
thả mà chỉ thích thực hiện những phác đồ
cuộc sống do mình tạo ra. Tất cả đều không thể xê dịch, kể cả những thói quen của
nàng cũng buộc phải thay đổi theo phác đồ ấy. Anh không có nhu cầu hiểu người
khác. Anh chỉ thích được người khác chấp nhận những nguyên tắc của mình. Nàng
ngột ngạt và hoảng sợ khi có cảm giác anh đang điều trị mình. Càng cố thay đổi
anh, nàng càng hiểu chẳng thể đòi hỏi gì hơn được ở anh.
Nàng đề nghị chia tay. Anh khẽ nhếch môi:
“Ok!”. Ngơ ngác, nàng không hiểu vì sao trước kia nàng có thể yêu anh đến thế.
Đêm ấy mưa nhẹ. Nàng không khóc, chỉ trút tiếng thở dài. Tiếng dương cầm vụng về
vọng từ phía xa khiến nàng bực mình. Nàng đi về phía những âm thanh khó chịu ấy,
không xa lắm, vài mươi thước, trong khung cửa sổ có một cô bé đánh đàn. Nàng đứng
đó, rất lâu, nhìn đôi tay run rẩy bấm phím và biết được rằng mình đang nghe tiếng
đàn của một cô bé mù. Sự sống tồn tại mãnh liệt ngay bên trong cửa sổ kia, nàng
bỏ chạy về phòng, thấy mình bất lực và vô cùng yếu đuối. Nàng khóc để tiễn đưa một mối tình vô nghĩa.
Người đàn ông nhã nhặn, cao lớn, gương mặt
đẹp ở khoa hoá trị ôm một người con gái còn rất trẻ, gầy gò, xám xịt và rụng hết
tóc. Anh hát một tình khúc. Cô ngủ trên tay anh, hơi thở rất khó nhọc nhưng
gương mặt tiều tuỵ ấy phảng phất nụ cười thanh thản. Nàng nghĩ, chắc không phải
vì những mũi Morphine
nàng đã tiêm cho cô gái ấy mà tiếng hát trầm ấm của người đàn ông kia đã khiến
những cơn đau dịu đi và giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến. Nàng ngồi phía bên ngoài
căn phòng, một góc khuất lắng nghe tiếng hát trầm ấm phát ra rất nhỏ của người
đàn ông. Đêm nào cũng vậy, anh vẫn chỉ
hát bài Hoài Cảm của Cung Tiến “Chiều buồn len lén tâm tư /Mơ hồ nghe lá thu mưa /Dạt dào tựa
những âm xưa / Thiết tha ngân lên lời xưa”, nỗi buồn dần phủ kín tất cả, từ không gian đến
tâm hồn. Đôi lúc nàng hát theo, rất khẽ, mong cho người cô gái không còn những
cơn đau hành hạ. Nhưng cô ấy đã đi, khi bài hát vừa kết thúc. Người đàn ông bấy
giờ mới khóc, nức nở: “Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu để tặng cho cô ấy cả.
Chúng tôi mới lấy nhau một tháng khi biết cô ấy ung thư giai đoạn cuối….”. Nàng
trở về nhà, mắt ướt đẫm. Anh người yêu bác sĩ đứng trước cửa đợi nàng: “Tôi nhớ
em. Mình sẽ yêu lại từ đầu nhé!”. “Không – nàng nhìn anh – em không phải là bệnh
nhân của anh! Tình yêu không có phác đồ.”. Buông thỏng đôi tay, anh quay bước ra
về. Lại mưa, nàng không vội vào nhà, đưa tay ra mái hiên hứng những giọt mưa và
mân mê chúng. Nàng ngửa mặt hứng mưa đêm, ranh giới mưa và nước mắt xoá nhoà…
Nước mắt không rơi cho những điều đau khổ mà rơi ra bởi câu chuyện trong bệnh
viện đêm nay. Cuộc đời này có gì đáng quý hơn tình yêu đâu!
Bệnh viện nhận thêm một bác sĩ trẻ, nghe
nói anh ta rất đẹp và tài giỏi. Nàng hững hờ nghe các cô y tá bàn tán. Cũng chẳng
có điều gì đặc biệt khi bệnh viện có hơn hai trăm y bác sĩ, người ta thậm chí
còn không nhớ hết tên nhau. Đi qua phòng hoá trị, nàng dừng lại bất giác chạm
tay vào góc khuất nàng vẫn ngồi nghe tiếng hát của người đàn ông nọ. Thoáng
nghĩ anh còn hát mỗi đêm? Một cái chạm vai trên lối hẹp, vị bác sĩ trẻ lúng
túng xin lỗi. Nàng hơi khựng lại khi ngẩng lên bắt gặp đôi mắt của cậu bé mười
lăm tuổi trên gương mặt vị bác sĩ vừa thoáng gặp. “Không sao, tại tôi không chú
ý.”, nàng bước nhanh và thấy mình thật khó hiểu khi có sự liên tưởng ấy. Làm
sao có thể trùng hợp như thế được. Đêm, trở về nhà, nàng dừng lại bên khung cửa
sổ có cô bé mù chơi dương cầm, tiếng đàn giờ thánh thót ngân vang. Nàng hay đặt
lên khung cửa sổ một đoá hoa tươi hoặc một loại quả ngon nào đó mua được trong
khu chợ gần nhà. Đêm ấy, khi đặt lên khung cửa quen thuộc đoá tường vy đẫm
sương, lúc quay gót nàng nghe có tiếng gọi: “Chị ơi, em biết chị vẫn nghe em
đàn mỗi tối, em cảm nhận được. Tiếng đàn của em có làm phiền chị không? Tối nay
chị về trễ hơn mọi hôm, em đã đợi…”. Nàng giật mình rồi tiến lại sát phía cửa sổ
đặt tay mình lên tay cô bé mù dịu dàng nói: “Chị đã nghe hàng đêm. Với chị
không âm thanh nào hay hơn tiếng đàn của em đâu” “ Thật ư?” “ Thật!”. Cô bé nở
nụ cười, nàng cũng mỉm cười. Trên lối về nàng nghe hương café nhẹ phất theo mùi
thuốc lá, chẳng biết có ai đợi nàng trước cửa? Nàng chợt nhớ đến đôi mắt của cậu
bé bện những sợi rơm, đôi mắt cháy lên những say mê của một người đàn ông trưởng
thành. Lần này, ánh mắt ấy ở lại thật lâu, suốt chặng đường về nhà.
“Tôi đợi chị đã lâu!”, nàng nhận ra vị bác
sĩ chạm vai hồi sáng. “Anh đợi tôi?”. “Vâng, tôi đợi chị.”. “Anh biết nhà tôi
ư?”. “Tôi đã biết từ năm trước.”. Nàng ngạc nhiên và phân vân, im lặng nhìn vu
vơ ra đường. “Còn sớm, chị có thể mời tôi vào nhà và cho tôi dùng một tách trà
được không?”. “À, tôi vô ý quá, mời anh vào nhà…”. Họ ngồi bên nhau, cả hai nói rất ít, nhìn
nhau cũng rất ít. Nàng có nhiều điều muốn hỏi về chuyện anh biết nhà nàng từ
năm trước, về buổi gặp mặt đêm nay. Anh cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng tất
cả như đọng lại trong đôi mắt anh, đôi mắt mà nàng nghĩ rằng rất giống cậu bé
năm xưa.
Tiễn vị bác sĩ trẻ ra cửa, họ chào nhau.
Anh ngập ngừng đi, nàng ngập ngừng khép cửa, bỗng anh đứng lại: “Tôi sẽ không gọi
em bằng chị. Tôi đủ lớn để biết rằng nếu không đi tìm tình yêu sẽ không tự đến
như mười hai năm trước em nói với tôi. Em có biết khi lửa trong lòng đã cháy
lên thì không ngọn lửa nào non tuổi! Tôi đã tìm được em và có một điều em cần
phải biết: Tôi yêu em!”.
Đêm, có gió, một chút mưa, tiếng dương cầm
vụng về của cô bé mù và có cả những nụ hôn….
N.T.V.H
Em ơi, Tuyệt lắm! Câu chuyện đậm chất nhân văn và giàu cảm xúc. Chị rất thích. Nhất là câu nói của vị bác sĩ trẻ: “Tôi sẽ không gọi em bằng chị. Tôi đủ lớn để biết rằng nếu không đi tìm tình yêu sẽ không tự đến như mười hai năm trước em nói với tôi. Em có biết khi lửa trong lòng đã cháy lên thì không ngọn lửa nào non tuổi! Tôi đã tìm được em và có một điều em cần phải biết: Tôi yêu em!”.
Trả lờiXóaTình yêu không có tuổi. Ngọn lửa lòng trổi dậy xác quyết một tình yêu. Câu chuyện rất hay!
Trả lờiXóaXin cảm ơn tác giả.