“Lại một tờ lịch rơi, lại một giấc mơ bay
qua mái nhà", Thu lẩm nhẩm một câu trong bài hát “Nếp Ngày” của
Giáng Son. Cô nhếch mép cười khi đọc mẫu tin trên một tờ báo điện tử về một cô
nàng cởi phăng quần áo giữa đại lộ để dằn mặt người yêu. Thu thấy đau đầu, cô
tắt máy tính, ngó vào điện thoại đọc tin nhắn của Lâm: “Chủ nhật em có làm gì
không? Anh chở em ra ngoại ô nhé!” . Định sẽ nói gì đó với Lâm, lại thôi. Có
những khi chẳng tìm được ngôn từ thích hợp cho những điều muốn nói, im lặng là
tốt hơn khi những gì nói ra sẽ chỉ là thứ ngôn từ hoa mỹ ngụy biện.
Thu khóa cửa, nhấn ga ra ngoài đường. Xe
cô lướt nhanh qua các con phố, chẳng phải cô đang cố hòa mình vào cái nhịp tất
bật của dòng người đang di chuyển mà cô đang cố để những suy nghĩ trong đầu cô
về Hùng, không thể ồ ạt đổ xuống. Ít nhất vì tập trung lách người qua cái ồn
ào, vội vã của phố, cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều.
****
Thu đã đi qua tuổi hai mươi sáu của mình.
Bốn năm cô yêu Hùng, bốn năm cô dấn thân vào mối tình tội lỗi không thể thoát
ra. Thu như con thiêu thân lao mãi vào ánh sáng rồi gục chết trước khi bình
minh thức giấc. Hùng kéo cô vào cơn lốc cảm xúc khiến cô yêu điên cuồng khi
chưa biết rõ anh là người thế nào, gia đình anh ra sao và cả người vợ mà lúc
nào anh cũng kêu… chán.
Nhớ, thương, mong đợi và sex, đó là tất cả
cung bậc tình yêu giữa họ. Họ lao vào nhau ngấu nghiến, hoang dã và dữ dội.
Anh siết lấy những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô và đam mê với nó. Chỉ khi
anh và cô hoàn toàn bản năng xác thịt một cách nguyên thủy nhất mới nối
cô và anh hoà vào nhau làm một, khi họ ở ngưỡng thăng hoa đó, thì anh mới thật
sự thuộc về cô, và yêu cô trọn vẹn. Khi họ trong nhau, tan ra, lịm đi trong đê
mê của sự hòa hợp thân xác tuyệt đối những thanh âm của cơ thể nghiến vào nhau
giống như tiếng vọng của hạnh phúc, Thu mới cảm thấy nỗi ê hề của thứ
tình yêu ăn cắp, vay mượn được ve vuốt. Sau đó, Hùng hồn nhiên ngủ, Thu bước
xuống. Cô đứng bất động trước gương, bầu ngực trẻ căng tròn, những đường cong
quyến rũ của một cơ thể thiếu nữ đương thời xuân sắc hiển hiện trước mắt Thu.
Cô đưa tay lướt nhẹ chính cơ thể mình, trên cơ thể vẫn ấm độ xuân đang hừng hực
những khát thèm yêu đương, làn da màu ánh trăng, mái tóc đổ nhẹ xuống vai,
vương trên trán, lấp xấp, xô lệch. Cô tự thấy mình thật đẹp. Trên giường, Hùng
thở đều, tấm mềm hờ hững đắp qua người. Ngay cả trong lúc ngủ anh vẫn đẹp như
một pho tượng tạc. Thu xối những tia nước ấm qua người, phun lên mặt, để những
giọt nước mắt bị những tia nước cuốn đi. Thu lau khô người, phả vào một chút
nước hoa, cô để nguyên cơ thể như còn thơm mùi trinh nữ nằm bên Hùng, anh vẫn
ngủ say. Nhiều lần Thu cật vấn mình đang tìm cái gì ở Hùng, ở mình nếu không
phải là tình yêu? Những thứ cô muốn không thể sờ thấy, không thể nhìn
thấy, thậm chí là không thể gọi tên. Hằng đêm cô khép hờ cửa phòng, mặc những
bộ đồ lót sặc sỡ, khiêu gợi, thân thể ướp hương hoa và đợi Hùng. Anh đến, họ
lại lao vào nhau, những nụ hôn tham lam chạm vào tất cả các ngóc ngách cơ thể,
những đợt rung cảm mãnh liệt trên đôi thân trong vũ điệu thân thể hoan lạc cực
điểm. Sau đam mê Hùng lại ngủ, Thu lại trườn qua người Hùng và ngắm cơ
thể mình trong gương, cô dùng những tia nước ấm để xóa nước mắt. Nhưng đêm Hùng
không đến, cô cào cấu trên nệm chăn, cả cơ thể như bỏng rát những cơn đam mê
Hùng bỏ lại trên thân thể cô. Cô là con thiêu thân tham lam và xuẩn ngốc nhất
đời.
Thu đẹp, cô ý thức được điều đó. Đồng
nghiệp của cô có người ngưỡng mộ, có người lại ghen tị vẻ đẹp kiêu kì ấy. Những
tiếng xì xầm, những lời tán tụng, thái độ khinh khi lẫn lộn trong chuỗi ngày
đến và đi. Những gã đàn ông, trẻ có, già có, có người ngưỡng mộ cô, có người
thèm khát cô và cũng có người muốn lột lung lớp áo bên ngoài để ngấu nghiến
những đường cong của cơ thể cô. Thu biết tất cả, nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười,
ánh mắt ướt át ban phát vừa đủ cho họ nóng lên, cô lướt qua họ với vẻ mềm mại
của một con rắn. Thu chơi trò của một con mèo vờn chuột với những gã thèm
thuồng cô. Bảo, Lâm và gã chủ vựa hải sản đã được cô cho vào thú tiêu khiển kì
dị ấy. Cô vờn họ, cho họ chạm vào da thịt, cho họ những hứa hẹn, cho họ những
ham muốn trong ý nghĩ dâng lên rồi hụp xuống, đổi lại cô sẽ có những phút
hả hê xoa dịu khi Hùng không bên cô. Cô nhấp rượu mạnh, tự thưởng cho cái cảm giác
cợt nhả ấy đến khi cô say mềm và bật cười chua chát khi không thể chối bỏ cảm
giác cô mới chính là một con chuột nhắt nhỏ bé bị con mèo tinh ranh là Hùng vờn
đuổi đến mệt lả.
Khi Thu chỉ là một thiếu nữ quê mùa, vụng
về, Hùng đã đến, anh gột rửa vẻ ngoài ấy cho cô, thay vào đó là vẻ kiêu sa giả
tạo và phong thái của một nàng tiểu thư phố thị. Hùng có những quy định riêng
dành cho cô, anh cũng phân rõ cô ở vị trí nào trong cuộc sống của anh ta. Ranh
giới ấy cô không có quyền được bước qua. Cô thuộc về bóng đêm, góc tối của
Hùng. Khi bình minh lên Hùng sẽ trở về nhà không vương mùi nước hoa, bia rượu
và mùi của người đàn bà xa lạ.
*****
Thu loạng
choạng tay lái, cô cảm thấy tức ngực, trước mắt cô, Hùng và vợ con đang mua
những mấy món đồ chơi, đứa con trai kháu khỉnh luôn miệng nói: “Bố, mua cho Tít
siêu nhân, xe tăng nữa.”. Cô dừng lại một khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ họ, run
rẩy, nghẹn đắng và cả tức tối, ghen hờn với người đàn bà nhỏ nhắn, khá xinh xắn
được là vợ anh. Hùng quay lại, ánh mắt anh chạm vào mắt cô. Anh ném vào
cô ánh mắt như xua đuổi, như buộc Thu phải tránh xa gia đình anh ta ngay
lập tức, như một vách ngăn vững chắc cấm Thu không thể chạm vào. Thu rùng mình.
Hùng thản nhiên, rồi như gặp một người lạ, anh không có vẻ gì lúng túng, ngại
ngần hay một chút gì xót cho Thu, anh tiếp tục mua đồ chơi cho con. Thu quay
ngược xe, phóng nhanh đi một đoạn xa, cô dừng lại gọi điện cho Lâm: “Anh đến
Thủy Trúc nhé, quán cũ”. Không đợi Lâm trả lời cô tắt máy. Cô chọn một góc nhỏ,
gần bụi thủy trúc, bên đài phun nước, gọi cho mình một ly chanh rum pha bạc hà.
Thu chẳng quan tâm Lâm đến hay cô phải ngồi một mình trong buổi chiều tái tê
này. Lâm đến, anh mang theo một chậu cúc sao băng bảo:
- Cúc sao băng hiền hiền, dễ thương giống Thu.
Thu cười nhạt nhẽo:
- Thế à?
Anh gọi một ly đen đá và một đĩa
hạt dẻ. Lâm hiền đến mức Thu cho là anh nhu nhược. Không sàm xí như gã chủ vựa
hải sản luôn muốn tìm cách đổi những món đồ đắt tiền để được qua đêm cùng cô.
Lâm yêu Thu một cách nhẫn nại và chịu đựng. Thu nhát gừng:
- Anh nói gì đi.
Lâm bối rối:
- Nói gì bây
giờ em?
- Nói gì cũng
được.
- Anh kể chuyện cười cho em nghe nhé!
- Cũng được.
Lâm bắt đầu kể một câu chuyện
cười về gã chăn bò và nhà thông thái, chú thỏ con láu lỉnh, sự keo kiệt thái
quá của người Slavo… Thu không cười nổi, không phải vì Lâm kể chuyện không vui
mà đầu óc Thu quay cuồng bởi ánh nhìn như xua đuổi của Hùng ban nãy. Bất giác
Thu đề nghị:
- Ra ngoại ô nhé!
Lâm mỉm cười :
- Em mang cúc sao băng về nhà đã
rồi mình đi. Anh chuẩn bị một vài thứ sẵn rồi.
- Sao biết em sẽ đi mà chuẩn bị?
Thu ngạc nhiên.
- Linh cảm em ạ.
- Linh cảm à?
- Ừ!
Mất ba mươi phút để mang chậu cúc về nhà, Thu cẩn thận tưới một ít
nước cho hoa, cất xe, khóa cửa và ngồi sau xe Lâm. Điều khiến cô dễ chịu nhất
là Lâm không bao giờ hỏi quá nhiều, anh chỉ hỏi những câu hỏi vừa đủ để cô dễ
chịu. Vùng ngoại ô cách thành phố trung tâm không quá xa nhưng Sài Gòn náo
nhiệt, văn minh dường như ở một nơi nào đó rất xa. Lâm vừa chở cô qua một xóm
nhỏ đầy rẫy những ngôi nhà xập xệ, những con đường nhỏ vừa oằn mình gánh chịu những cơn
mưa đầu hạ, những khuôn mặt tối tăm chai lì, vô cảm. Thỉnh thoảng có vài ngôi
biệt thự nhô lên đồ sộ, vương giả, những người mà ngay trên khuôn mặt đã toát
lên sự xa hoa đầy hưởng thụ. Sài Gòn là thế, ngay bên cạnh những phận người tối
tăm, những căn nhà không đáng gọi là nhà vẫn tìm được sự giàu có, sang trọng.
Lâm chở cô đến vườn Thiên Thanh ven sông Tắc cách trung tâm thành phố chừng mười sáu cây số. Họ không nói gì nhiều với nhau, chỉ trao đổi một
vài câu thoại ngắn. Lòng Thu dịu lại, ánh mắt lạnh lùng cứa nát lòng cô của
Hùng tan ra, nhạt đi. Cô đứng giữa một vùng xanh mướt của thiên nhiên sông
nước, có ao cá, vườn rau, giàn bầu, giàn mướp. Cô như thấy được
quê nhà, quê cô ở miền Tây lâu lắm không về thăm kể từ ngày yêu Hùng. Thu nhìn
chiều rơi trên sông bỗng nhớ da diết cánh đồng quê cô mà chẳng mấy khi cô nhớ.
Ly cam sữa Lâm gọi cho cô bỗng nhiên đắng ngắt. Lâm vẫn ngồi nhẫn nại như chỉ
chờ cô yêu cầu là anh có thể làm ngay được kể cả việc không tưởng là hái sao
trên trời. Thu chưa từng xúc động với sự tận tụy của Lâm. Đi qua năm tháng, cảm
xúc của cô trở nên chai lì đến mức cô thấy mình thiếu lòng tự trọng. Lâm
cuộn những chiếc lá dừa thành những chùm hoa, Thu bắt đầu chú ý những ngón tay
của Lâm đan qua đan lại những bông hoa hiện ra.
- Anh biết kết
hoa bằng lá dừa à? Em cũng biết kết đấy.
- Thế à? Lá dừa
của em đây…
Lâm đưa cho Thu hai chiếc lá dừa- một xanh, một ngà trắng.
Thu kết thoăn thoắt không chỉ hoa mà thắt thêm những con cào cào ngộ nghĩnh.
Một thoáng sau họ đã có một bó hoa lá dừa.
- Em thích Sài
Gòn thế này, thật bình dị và ấm áp khác xa những con phố hoành tráng, rực rỡ.
- Giống như một
mảng xanh nhỏ trên cái nền xám phải không em?
- Anh so sánh
thú vị nhỉ?
Thu lại khẽ cười, Lâm không tẻ
nhạt như cô tưởng.
- Anh biết yêu
không?
- Em biết yêu
không?
Lâm nhìn thẳng vào mắt Thu hỏi,
đôi mắt của anh dịu dàng, từ tốn không giống đôi mắt ti hí đầy dục vọng của gã
chủ vựa hải sản vẫn nhìn cô.
- Đừng đánh lạc
hướng. Trả lời câu hỏi của em đi.
- Nhớ, lo lắng, muốn được chăm sóc, muốn người ta vui vẻ, hạnh phúc,
luôn mong thấy người ta hàng ngày thậm chí từng phút giây, muốn ngay lập tức
cưới người ta làm vợ để yêu thương…Như thế có phải là biết yêu không?
- Anh nói giống một nhân vật trong phim nhỉ? Anh không nghĩ mình được gì
trong tình yêu sao?
- Nơi đâu có hưởng thụ, nơi ấy có bóng tối. Nơi đâu có tham vọng,
nơi ấy có bóng tối...Anh không chiếm hữu tình yêu, anh chỉ mong tình yêu đến
được với mình.
- Vì sao anh
yêu em?
Lâm quay hẳn lại nhìn Thu, hơi
ngạc nhiên, cô chưa từng hỏi anh những câu hỏi tương tự. Người con gái trước
mặt anh có đôi mắt màu hạt dẻ, đôi mắt hoang mang, tuyệt vọng. Lâm trả lời rất
chậm:
- Vì anh yêu
em… Chẳng có nguyên nhân, lý do đâu.
- Ngay cả lúc
biết em yêu Hùng?
- Em
còn nhớ ngày anh gặp em không? Đó là khi anh lúng túng không biết bắt đầu làm
từ công việc gì trong ngày đầu tiên nhận việc. Em mang cốc café đến cho anh và bảo: “Chỗ anh ngồi gần chỗ tôi. Anh uống
café và làm việc bắt đầu từ việc tiếp xúc với chiến dịch quảng cáo trên văn bản…Anh đã nghĩ là mình sẽ yêu em…”
Thu mỉm cười, Lâm thú vị hơn cô
tưởng. Thu gọi rượu, Lâm không cản cô, chỉ nhắc Thu uống ít. Họ không nói với
nhau nhiều. Thu uống rất nhiều nhưng không có cảm giác say. Cô đưa mắt nhìn
ngắm mọi thứ, rồi bước đến bên vòi nước, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, ngắm nhìn
mình trong gương, cười ngốc nghếch. Dường như cô không thuộc về nơi này, không
thuộc về Hùng mà thuộc vào một góc tối nào đó. Lâm đưa Thu về, xe lướt qua
những mảng sáng tối, đối lập giữa sang trọng và xập
xệ…Hùng đứng sẵn trước nhà Thu, nhìn cô với ánh nhìn lạ lẫm. Anh cười khẩy:
- Hai người
phải đi đến đâu để vui vẻ?
- Anh đừng hiểu lầm, em và Lâm chỉ ra ngoại ô.
Thu ấp úng giải thích. Lâm nhìn
Hùng, ánh nhìn của một người đàn ông tử tế:
- Nếu yêu được Thu, đó là diễm phúc của tôi. Rất tiếc cô ấy không
để ý đến tôi đâu. Đừng hiểu lầm cô ấy.
Mắt Hùng vằn lên, cơn ghen có thể
biến anh ta thành hổ dữ. Hùng ghé sát vào Thu, anh gằn giọng:
- Hiểu lầm à?
Cô uống rượu với gã này? Vờn hắn như các gã trai khác? Và sau đó ..
Thu ngắt lời:
- Anh quá lời
rồi. Lâm về đi…
- Thế nào? Da thịt nàng thơm chứ. Kĩ thuật nhuần nhuyễn chứ…Có được điều
đó anh cần cám ơn thằng này.
“Bốp”, rất nhanh- Lâm tống vào mặt Hùng
một quả đấm khiến anh ta ngã xuống. Thu chết lặng nhìn hai gã đàn ông. Cô không
còn sức để phản ứng, chỉ muốn rũ ra. Cô thấy lạnh, một cơn lạnh toát chạy ngang
thân thể… Hùng đứng dậy chùi mép, nơi ấy rỉ máu, ném lại cái nhìn khinh bỉ về
phía Thu và rồ máy. Cô cảm thấy thương hại lẫn chua xót thay cho mình và
cho họ. Lâm theo cô vào nhà, cả hai lặng im. Cô rót rượu cho mình và cho Lâm.
Có lẽ cả hai cũng đang đau… Lâm nhìn cô, sâu trong ánh mắt lòng yêu thương lẩn
khuất. Đó không phải ánh nhìn chiếm
hữu. Cô bắt đầu say, cô vừa cười vừa hát “Lại một tờ lịch rơi, lại một
giấc mơ bay qua mái nhà"*, cô hề chú ý đến việc
Lâm đang có mặt trong nhà cô hoặc cô có biết mà không hề quan tâm đến sự có mặt
đó. Trước mắt cô, bóng người mẹ già lẩn thẩn lui cui bên cà ràng nổi lửa nấu
cơm. Hương khói bay lên từ trái bếp quyện lên tàn lá dừa làm ấm nồng cả buổi
chiều mưa. Mẹ kho mẻ cá trê vàng sền sệt như muốn tích tụ cả cánh đồng với mồ
hôi nước mắt của trọn đời tuổi thơ bao mùa mưa nắng.
Cô mỉm cười vô thức. Cô đi loạng choạng
xung quanh căn phòng của mình và ngã xuống sofa. Lâm ngồi lặng im, anh
thấy xót cho Thu và lẳng lặng bế cô lên giường. Tay anh vòng qua người và vô
tình chạm vào khuôn ngực Thu. Người con gái anh yêu mắt nhắm nghiền, thở thật
nhẹ nhàng, khuôn ngực nhô cao phập phồng, mùi thơm cơ thể lẫn trong mùi rượu
tạo thành hương quyến rũ…Lâm gần như không thể kìm chế, anh ghé môi hôn Thu,
hơi thở anh gấp gáp, tim đập nhanh, cơ bắp toàn thân trở nên căng thẳng. Anh
lần giở những chiếc cúc áo, da thịt Thu trắng ngần lộ dần sau lớp áo, khuôn
ngực căng đầy. Cùng một chiếc khăn ướt, tay anh mơn man, dịu dàng trên da thịt
của Thu… Lâm run lên…
*************
Thu tỉnh dậy khi trời đã ngang trưa. Trên người là bộ đồ
ngủ màu đỏ… Cô nheo mắt cười với đóa cúc sao băng sáng nay trổ vàng rực rỡ,
những cánh hoa mỏng manh, rung rinh tươi tắn như còn ngậm sương. Lâm đã không ở lại qua đêm trong căn phòng
này. Dường như trước lúc ra về đã kịp tưới một chút nước cho khóm cúc. Thu tắm,
cô trườn qua trườn lại trong bồn tắm như một con rắn và kì cọ mạnh trên da thịt
như thể muốn lột lớp da chính mình. Thu muốn gào lên. Thu muốn xé rách từng
mảng da thịt. Không phải là cơn khát thèm hoan lạc với Hùng mà cô thấy mình cần
phải tắm thật sạch, nhưng càng tắm cô càng thấy sự bẩn thỉu bám chặt lấy. Cả
người cô ám đầy hơi thở, cơn quằn quại của Hùng.
Thu xếp vài bộ đồ vào một chiếc va ly, cô muốn trở
về nhà, trở về với mẹ. Lâu lắm cô không còn
nhớ quê nhà để
sống trong thành phố phồn hoa này. Nơi này không thuộc về cô…
Thu nhắn tin cho Hùng: “Trả lại những thứ của anh. Anh
không hề yêu em. Anh chỉ đánh cắp em thôi. Mình vốn dĩ không thuộc về nhau…”. Lần đầu tiên cô phá vỡ quy định không được chủ động nhắn
tin cho anh. Cô nhìn lại ngôi nhà Hùng đã mua cho cô. Cô dừng lại khóm cúc sao
băng Lâm mua vẫn chưa kịp trồng. Cô lấy một chiếc xẻng nhỏ, xới một góc đất
trong bồn hoa trồng cúc nơi đó, không quên tưới cho cúc một chút nước. Cô khẽ
cười… khi những cánh hoa mỏng như lụa, vàng như nắng rung rinh trong gió. Thu
xé một tờ lịch, ngày mai sẽ khác xa cái ngày hôm nay, cô nghĩ thế!…Để lại chiếc
điện thoại trên bàn, khóa cửa. Thu muốn “tẩy trần” và có đủ thời gian để hiểu đúng nghĩa về tình yêu chân chính khi biết được rằng đêm
qua Lâm không để cảm giác trần tục thường tình của một gã trai để thăng hoa
trên nỗi đau của người kẻ sống kí sinh trên thứ tình cảm phù phiếm mà cô ngỡ là
yêu … Lâm đã về sau khi thay bộ đồ đã ướt nhẹp vì rượu Thu uống tràn vương vãi,
thấm trên áo cho cô.
Nhưng điều Thu nghĩ đã không còn quan trọng, những người yêu
nhau, họ sẽ biết tìm ra nhau, dù xa đến đâu, dù lâu đến đâu, dù ở giữa bao nhiêu
người… Những vết thương sẽ liền lại, nỗi
đau có thể vẫn nằm đó, rỉ rả từng giọt để rồi thành sông trôi ra biển lúc nào
không hay biết. …
Tờ lịch cũ đã rơi…
Cà Mau những ngày mưa dài
N.T.V.H
* Một câu hát
trong bài Nếp Ngày (Giáng Son)
Truyện buồn, nhưng đọng lại trong ta là những ngẫm suy về cuộc đời phù du với những mặt trái của nó. Đằng sau cái kết ấy có lẽ là một tia sáng bừng lên sau đêm tối u ám.
Trả lờiXóaTác giả đã gửi vào truyện những trăn trở, nước mắt về một phận đời. Xin được sẻ chia với nhân vật trong truyện.
Chào bạn Hoa,
Trả lờiXóaBạn Nguyễn Thị Việt Hà là Hiệu trưởng một trường học ở tỉnh Cà Mau. Do bận bịu công tác chuyên môn và quản lý thi học kỳ nên nên vào comment có chậm một tý. Mong bạn hết sức thông cảm! Thân mến!
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Duyên đã thanh minh giúp Việt Hà,Việt Hà thấy ngại quá... Chị Tạ Hoa ạ, cuộc đời có gì quý hơn tình yêu đâu...
Trả lờiXóa