Và bây giờ
lệ sầu hoen ướt má
Kỷ niệm
buồn băng giá lịm hồn em
Anh ơi anh
– lời hẹn cũ xa rồi
Chuyện tình
ái chúng mình thôi nhắc nhở
Em cam phận
nhận tình yêu đổ vỡ
Ôm khối sầu
bỡ ngỡ khóc tương tư
Đêm từng
đêm đọc lại những trang thư
Và thương
nhớ nhìn anh qua dư ảnh
Mai em chết
xác thân vùi huyệt lạnh
Xin một lần
anh đến tiễn đưa em
Đừng mang
hoa đem tặng kẻ lìa trần
Anh hãy đặt
trước mộ phần cây thánh giá
Mồ chôn em
đừng cho làm bia đá
Để ngàn đời
em nhẹ lướt đêm sương
Để hồn em
tìm đến với người thương
Im lặng
ngắm nhìn anh tròn hạnh phúc
Và bây giờ
em chân thành cầu chúc
Trọn cuộc
tình anh mãi được bình yên
Dây tơ hồng
bà Nguyệt khéo se duyên
Không ngang
trái như chúng mình anh nhé
Em còn lại
nửa mảnh tình đơn lẻ
Sẽ làm quà
thân tặng vợ chồng anh
Nhận dở
dang cho duyên nợ không thành
Nhận cay
đắng cho anh tròn ước mộng...
Nếu ngày
sau em theo chồng sang xứ khác
Những thư
tình xé nát kể như xong
Nhưng anh
ơi thương nhớ ngập dâng lòng
Hình bóng
cũ làm sao em xóa được
Áo của anh
em mang về phương đó
Để sau làm
khăn ấm đắp con thơ
Để sau này
có thương nhớ vu vơ
Hôn áo ngủ
ngày xưa anh thường mặc
Chọn tên con sau này em sẽ đặt
Vẫn tên chàng nhưng mang họ chồng em
Và chữ “ái” đem tên anh ghép lại
Em sẽ dành cho con gái nghe anh!
1975
N.T.M.H
Cùng bạn đọc thân mến,
Trả lờiXóaN.T.M.H là một cô gái miền Tây lên Sài Gòn ôn thi tú tài (1974). Và, người dạy kèm cho cô học là chàng trai Bình Định đang học trường Kỹ thuật Phú Thọ. N.T.M.H đã ... chàng trai ấy, và những câu thơ từ trái tim của mình được anh giữ gần 40 năm qua. Rất mong đến một lúc nào đó N.T.M.H đọc được những câu chữ của chính mình như là một ký ức đẹp của một thời tuổi trẻ. Và HQN cũng cầu chúc tác giả sức khỏe, hạnh phúc!