Gặp người
xứ Thanh
Bước lên khách sạn
em chào
Người đâu gặp gỡ…
yếm đào tứ thân
Chân quê lẫn giữa
thanh tân
Eo lưng thon thắt
ngấn ngần cổ cao
Tứ thân với dải
yếm đào
Thời trang dân dã
em nào cũng xinh
Biết là em gái
tỉnh Thanh
Chạm vào lá ngọc e
mình tự đau
Mắt em liếc sắc
dao cau
Nào ai có dám tơ
hào lịch thanh
Cần chi môi đỏ,
mắt xanh
Cái duyên đổ quán,
xiêu đình, người ơi!
Tôi đi góc biển
chân trời
Một lần lại khó
rời tỉnh Thanh
Em còn yếm đỏ áo
xanh
Thì tôi xin một
liền anh không về
Chợ đời
chợ người
Chợ đời gian díu
chợ người
Cả hai cùng mướn
đất trời bán rao
Chợ đời bán cái
lao nhao
Chợ người bán cái
dãi dầu gió sương
Chợ đời quay quắt
ẩm ương
Mua đi bán lại lọc
lường gạt nhau
Chợ người em bán
nỗi đau
Đồng tiền đen bạc
nát nhàu tuổi xuân
Chợ đời nhếch nhác
nhở nhăn
Cái vứt đi, lại
cái cần người ta
Chợ người cỏ rác
lẫn hoa
Lắm phen “kẻ cắp
bà già gặp nhau”
Chợ đời lôi cá thả
câu
Cõi mê nào biết
vàng thau rạch ròi
Chợ người em bán
mồ hôi
Nắng mưa thân phận
nổi trôi ba đào
Nhiễu nhương cay
đắng vận vào
Phù du thứ chợ bán
đau, mua buồn
Nhân gian cõi tạm
chập chờn
Còn bày đặt lắm
nguồn cơn, não đời.
Lửa và tôi
Lửa có trước tôi
Và thường dữ dội
Nhưng lửa là bạn của
người
Ai nhát nhược
thường hay sợ lửa
Lửa hiền như bếp
trấu mẹ thôi
Đón giao thừa bên
nồi bánh chưng sôi
Ông táo vui chín
mình
Tôi thức cùng ngọn
lửa
Đêm Trường Sơn lạc
lối
Ta đi theo ánh lân
tinh
trên ba lô đồng
đội
Đêm vùng ven xuyên
bót đồn mờ tối
Ta yên lòng trông
mẹ ngọn đèn chong
Bom na-pan trùm
lửa kín hầm
Bạn vọt lên như
cây đuốc sống
Lửa thành ác mộng…
Lửa thức, tôi nằm
Ấy là khi cuộc đời
bình yên nhất
Lửa tắt,
Tim tôi thành ngọn
lửa
Hân hoan nhảy múa
với thơ mình.
Bướm trắng
thôi bay
(Nhân dịp Hội thơ Sao Khuê
tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Bính)
Người từ lỡ bước
sang ngang
Thương con bướm
trắng đậu giàn mồng tơi
Đau bao đen bạc
phận người
Phong trần nặng nợ
kiếp đời đa mang
Thôn Đoài ngơ ngẩn
nhớ sang
Thôn Đông tằm đã
chín vàng ruột tơ
Dặm dài rong ruổi
đường thơ
Đem hồn trải biếc
dậu bờ chân quê
Hào hoa mấy cũng
quay về
Hương đồng gió
nội, áo the… thuở nào
Đêm chong trước
ngọn đèn dầu
Câu thơ se thắt
buộc vào đam mê
Nỗi niềm thăm thẳm
sao khuya
Kỳ hồ nghiêng giấy
sẻ chia vui buồn
Tình trường thơ
hóa vàng son
Vẫn phiêu lãng một
cánh buồm lênh đênh
Sang ngang lỡ bước
thôi đành
“Con tằm đến thác”
tơ mành còn vương
Giã từ mưa nắng
phong sương
Trăng xuân còn
đọng góc tường, người ơi!*
_____________
*Thơ Nguyễn Bính:
“Góc tường còn đọng trăng xuân thưở nào”.
Ngự Bình
trầm mặc Huế
Anh từng nghe núi
Ngự
Bức bình phong che
Huế
Từng xem Bùi Giáng
làm thơ
“Dạ thưa xứ Huế
bấy giờ
Vẫn còn núi Ngự
bên bờ sông Hương”
Thì ra Ngự Bình ai
chẳng biết
Chỉ mình anh lạc
lõng trong chiều
Say ngắm đồi thông
nhô lên
như ngực Huế
Vĩ thanh còn lay
động cung đình
Trầm mặc Ngự Bình
Khắc vào anh dáng
Huế
Một chấm buồn lặng
lẽ
Ngác ngơ trong mắt
kẻ lữ hành
Sông Hương buồn
câu mái đẩy trôi nhanh
Tím tiếng chuông
chùa Thiên Mụ
Rặng núi rớm hoàng
hôn vầng lửa
Ngự Bình trầm mặc
Huế theo anh.
Chiều ba
mươi
Chiều buông làn
khói mong manh
Nắng đi để sót lại
anh một mình
Bông mai mở cánh
vô tình
Trao anh năm cũ
một nhành tương tư
Lạ kỳ cái nhớ vu
vơ
Đã quay quắt lại
hững hờ như không
Thời gian khép
trọn một vòng
Gom tơ vương lại
gửi trong nắng chiều
Màu hoa cũng nhạt
nhòa theo
Gió se se đến cũng
heo hanh buồn
Sớm mai xuân có
đẹp hơn
Tiếc chiều nay
ngắn chỉ còn nửa gang
Mình anh với nắng
muộn màng
Người ơi có động
đôi hàng mi xanh.
Lam Giang (TP.
HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét