NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ MÙA THU – Thơ Phương Uy
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013
Người đàn bà ấy bấu víu nỗi cô đơn.
Mượn gió, mượn mây, mượn trăng mượn hoa quỳnh
làm bạn.
Mượn ánh đóm đêm thay ánh đèn thắp sáng
Cõi lòng hoang vu tăm tối vô bờ.
Gió thổi triền chân bờ cát bơ vơ.
Giữa cánh đồng xuân rộn ràng lời gió.
Sao lòng nàng chỉ toàn là bão tố.
Thổi khan trên tầng sỏi trắng mịt mù?
Thấp thoáng câu cợt cười: ơi bướm vàng đậu đọt
mù u...
Cánh bướm sang sông, sợi tơ ngài ở lại
Có phải duyên trần muôn đời vướng mãi
Để ướt mềm một khúc ca dao.
Người đàn bà bấu víu vào thơ để khuất lấp cơn
đau
Tầm xuân thì xanh, hoa hồng thì thắm
Hạnh phúc giữa đời đôi khi chỉ là một bàn tay
nắm
Nghiệt duyên chi mà níu mãi mắt biếc môi trầm?
Người đàn bà bấu víu vào thu cố giữ mãi ánh
trong ngần
Để trăng mang nỗi niềm riêng tư hờn giận
Bên ngoài tấm rèm thu là cuộc đời hối hả những
vòng quay rất thật
Sao khuôn mặt người hóa xác ướp lặng câm?
Gió vẫn nói những lời nhẹ bẫng tựa đêm đen
Ừ thì vẫn gió...
Nắng vẫn vàng dù ngày buồn rực rỡ
Cỏ vẫn xanh trên rêu đất úa nhàu.
Đêm khản tiếng nuốt mặt trời vào bụng
Nghén một vầng trăng nguyệt thực xanh nâu.
Nhưng đâu đó giữa muôn trùng cát ẩm
Chú giun gầy bất chợt hát thành câu...
P.U
Tags:
Phương Uy,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét