NHÓM LỬA
Bốn mùa
Ru
Héo mặt trời
Xuân thời ngắn ngủi
Hạ thời khô khan
Ạ ời…
Không một âm vang
Mẹ đi như lá bay vàng cuối thu
Vào đông
Lớp lớp sương mù
Một mình con nhóm lửa
Ru…
Bập bùng!
BÊN ẤY MÙA ĐÃ XUÂN?
(Thân tặng Hoàng Điệp-Phnôm Pênh)
Tròn một
tháng kể từ em nhấc bút
Cánh thư
này đã đậu đúng tay anh
Tiếng là
lâu, lâu sao bằng thất lạc
Hai mươi
năm một nghĩ cũng không đành
Vẫn câu
chữ lơ ngơ cười khóc ấy
Vẫn hơi
văn mờ tỏ khói sương này
Ơi cô bé
của đồng dao cổ tích
Rồng rắn
lên trời chỉ gặp mây bay
Bức bối
giữa lòng Phnôm Pênh ngột ngạt
Muốn ra
ngoài hãy che mạng mà đi
Nhớ nghe
em, bụi nơi nào chả thế
Hở một li
là xâm nhập tức thì
Nơi em ở
ngát vòm xanh tổ ấm
Đường em
qua rực rỡ sắc hoa vàng
Con chim
lửa còn hót vang bầu ngực
Trăm
chiếc lồng không đốt cũng tự tan
Bớt thị
phi để cân bằng khôn dại
Thêm một
tuổi đời thêm mấy buồn vui
Việc
trước mắt như dòng sông xuôi mãi
Ai ngược
bến xưa day dứt ngậm ngùi
Còn cũng
thể một câu thơ chợt nhớ
Mất gì có
không cánh điệp chập chờn
Ở bên ấy
mùa đã xuân chưa nhỉ
Bốn mặt
phố người mấy nẻo cô đơn.
N.N.H
Đọc bài Nhóm lửa mình cảm thấy nhớ mẹ da diết. Cảm ơn nhà thơ đã cho mình nhiều cảm xúc về mẹ.
Trả lờiXóa"Mẹ đi như lá bay vàng cuối thu", câu thơ đơn giản mà đầy cảm xúc.
Trả lờiXóaCám ơn Thục Minh, Hồ Tịnh Thủy đã đồng cảm với NNH! Mẹ luôn là niềm kính yêu và thương cảm của mình. Hẳn các bạn cũng như mình có viết trăm bài nghìn bài cũng không thể nào nói hết lòng biết ơn và cảm giác mắc nợ đấng sinh thành vĩ đại của mỗi người và của cả nhân loại này!
Trả lờiXóaNNH.