THƠ ANH PHÚT ẤY...
Biết viết gì tặng em
Khi xuân về chạm ngõ
Giấc mơ anh ngập hoa đào miền bắc
Vẫn chập
chờn nhành mai xa lắc phương nào
Biết lấy gì
tặng em
Chữ nghĩa văn chương
những lời có cánh
Hay câu chuyện anh viết
về viễn cảnh
Của chúng mình năm trăm
năm sau...
Có em
Anh không còn đóng đinh tim mình vào thánh giá cô đơn
Vui buồn cứ trôi nguyên em ở lại
Anh gặp lại thời mình vụng về khờ dại
Ngập ngừng ao ước bâng quơ
Có em
Anh mới biết góc đêm
Rộng lượng khi khát khao tràn về đánh thức
Khi tình yêu mang hình hài rất thực
Thơ anh phút ấy run mình
Anh biết mình không thể lặng thinh
Khi em cùng xuân gõ cửa?
NHỚ ĐẦY
Trong bàn tiệc chiều nay
Anh để cạnh mình một ghế trống
Bạn hỏi chờ ai anh im lặng
Tiệc vui tránh nhắc tên em
Không ai nhắc mà nhớ cứ đầy lên
Bao ý nghĩ vẫn về em - thật tệ
Em gần - xa - xa - gần như thể...
Chiếc ghế trống không ngơ ngẩn đợi người
Mặc ai nói gì anh chỉ nhớ em thôi
Anh cứ ước có em trong chớp mắt
Lại được nghe tiếng cười em trong vắt
Ước gì... em nhỉ... lúc này đây
Chiếc ghế trống nhìn anh cả chiều nay
Ly rượu phần em còn nguyên đấy
Anh say quá quàng tay vào vai ghế
Bóng em kìa trong ly rượu đầy vơi.
NGÀY TẬN THẾ
Cà phê bên em ngày tận thế
Cùng nhâm nhi những con chữ vui buồn
Hạnh phúc tràn trong mắt mình ăm ắp
Bao người nhìn tưởng di chúc viết chung
Nếu quả thật hôm nay ngày tận thế
Anh mang em và thơ lên tít trên trời
Hai chúng mình sẽ cùng nhau em nhé
Mở một thi đàn truyền lửa những lứa đôi…
Nếu quả thật hôm nay ngày tận thế
Cả thế gian một giây phút lâm chung
Anh và em sẽ là người hạnh phúc
Lẫn vào nhau
tận hưởng phút cuối cùng.
Phạm Vũ (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét