Mở lòng
Ngồi buồn siết nợ câu thơ
Ô! Vườn ai nở đóa chờ đam mê
Mặc đâu ong bướm đi về
Mở lòng thôi, tự tỉ tê với lòng.
Hình như… xuân!
Hình như xuân gõ cửa rồi
Mâng mâng sắc thắm đất trời lịm hương
Hồn xuân lảng bảng muôn phương
Mưa giăng giăng bụi... vấn vương tóc người...
Mắt nhung sóng sánh sắc ngời
Chiều thăm thẳm biếc trao lời thiết tha
Xuân về nụ hẹn đơm hoa
Cằn khô mới đó... nõn nà chồi mơ.
Ngỡ ngàng, run rẩy vần thơ
Tình thiêm thiếp ngủ hẹn giờ hồi sinh
Trái tim tưởng mãi yên bình
Bỗng đâu xốn nhịp, cựa mình...vươn vai..
Bất ngờ một buổi sớm mai
Giọt sương đậu lén mí dài...lung linh
Tim ai đập giữa... ngực mình
Chao! Miền thổn thức!
Ồ, hình như...Xuân!
Tình khúc tháng giêng
Chiều nay ngõ nhỏ em về
Cỏ non nghẹn lối triền đê thuở nào
Ngập ngừng hoa tím gửi trao
Lắng trong câu hát ngọt ngào tháng Giêng
Dặn lòng đổi nhớ lấy quên
Đổi yêu lấy giận, đổi đêm lấy ngày
Trả người thổn thức, đắm say
Nhận về ta những hao gầy, nhãng quên
Tình đời kỹ ủ nồng men
Hương xưa khát gọi, say mềm tim yêu
Tháng ngày tưởng nhạt nhoà rêu
Chợt nghe sóng dậy, hồn liêu xiêu tình
Chiều xuân dạo với bóng mình
Hoàng hôn ngằn ngặt khúc tình tháng Giêng.
Có một chiều
Có một chiều men phố lang thang
Mưa vương bụi giăng hờ trên mái tóc
Nghe đâu đây chồi non tách bọc
Ơi ới mùa trong kẽ lá xôn xao.
Phải xuân không, sức sống tuôn trào?
Hôi hổi nóng nhựa ửng tràn nhánh rễ
Xuân thoát thai tự lòng đất mẹ
Ôi nõn nường- rưng rức miền xanh!
Em ngược tìm khoảnh khắc mong manh
Gặp kỉ niệm qua từng con phố nhỏ
Nhè nhẹ thôi kẻo bước nhầm lên cỏ
Xanh nghẹn lòng kí ức mơ man...
Nghe chăng anh, xuân dạo nhẹ cung đàn?
Tim thổn thức những ngân rung kì lạ
Giữa ngây say bộn bề sắc lá
Em bất ngờ gặp... trái tim Xuân
Ninh Bình - Xuân 2011
Độc thoại em
Đã từng phiêu diêu mơ mộng
Đã từng thắc thỏm lo âu
Đã từng đợi chờ hy vọng
Đã từng...thì có sao đâu!
Và em - đã từng như thế
Gom vui hái tặng nụ cười
Nhặt buồn ép trong dư lệ
Khuyết tròn năm tháng vèo trôi.
Đã từng luyến thương hoài vọng
Loay hoay - em - giữa cuộc đời
Tim non từng âng ấng lệ
Thương mình cái kiến nhỏ côi
Ngước trông ngả đường xa ngái
Đắng cay, chua ngọt đã từng
Thiền cảm hồn vừa lịm tắt
Xuân về lộc biếc chợt mưng.
Chùm thơ mưa
1. Mới hay mưa cũng ỡm ờ
Rình khi ta gánh bơ phờ ra hong
Cao xanh mà chẳng chiều lòng
Hồn giờ sũng ướt còn trông nỗi gì?
2. Bất ngờ mưa tới lạ chưa?
Lối về quay quắt sợi mưa ken dầy
Ô kìa! Hạt nước rõ hay!
Dầm mình kí ức đẫm ngày xa xưa.
3. Cớ chi mưa tới bất ngờ?
Dặm trường thân liễu lánh nhờ vòm cây
Giọt buồn đọng khóe mắt cay
Mơ làn hương ấm như ngày... còn chưa
Đ.D.T (Ninh Bình)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét