ĐỢI CHỜ
Giọt cà phê đợi em buổi sáng
Đắng cả đêm dài lặng lẽ rơi
Phố phường giấu đi vầng trăng lạnh
Lối nhỏ ngóng tình hun hút tôi...
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Chiếc lá cuối cùng rơi theo ngõ vắng
Trên cành khô một ngọn gió thở dài
Em đã xa bao mùa trăng thơ ấu
Góc phố này tôi đứng với chiều phai
Nếu có thể trở lại thời trẻ dại
Có lẽ tình còn trú dưới cây xanh
Tôi ngày xưa chiêm bao cơn mưa muộn
Để giọng buồn hát mãi khúc lặng thinh.
GIỮA MIỀN HOANG SƠ
Đi hoài không thấy bến
Đò tình chỉ mình tôi
Áo xưa dần hư ảo
Phập phồng nỗi chia phôi
Thơ viết trăm câu vội
Chỉ toàn nhớ cùng thương
Nghe như chiều vọng lại
Lời ca thăm thẳm buồn
Thôi, chào nhau lặng lẽ
Kẻo nuối tiếc trôi sông
Cuối miền hoang sơ ấy
Ai còn đợi ai không?
CHỐN CŨ
(Tặng LABTST)
Về theo phố cũ nắng vàng
Chợt thương mùa hạ đã sang bến chiều
Học trò năm ấy hắt hiu
Trường xưa ngói vỡ gió liêu xiêu gầy
Em còn nhớ buổi chia tay
Cây bàng gửi một áng mây bồng bềnh
Anh từ dạo ấy lênh đênh
Aó cơm xô ngược đời quên cuộc tình
Đôi khi lòng bỗng lặng thinh
Mái hiên kỷ niệm một mình ngóng trông
Quê nhà khấp khểnh chờ mong
Chuyến đò trễ nải dòng sông âm thầm
Em đừng nhắc chuyện trăm năm
Anh đâu ngậm ngải tìm trầm ngày xưa
Trách mùa hạ vẫn đong đưa
Người đi bạc tóc sao chưa gặp người?
Bùi Đức Ánh – TP HCM.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét