Cách
đây mười sáu năm, đúng ngày nầy, tôi ra đời.
Chưa bao giờ tôi để ý đến điều đó. Tôi đã
vô tình sống và lớn lên một cách hồn nhiên cho đến ngày hôm nay, ngày sinh của
tôi.
Mẹ đã gợi lên, đánh dấu sự có mặt của tôi
bằng một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật.
Sáng sớm, trước khi đi chợ, mẹ trao cho
tôi một xấp thiệp mời và dặn dò:
-
Con hãy điền tên
người bạn nào con thích vào đây. Nhớ ghi rõ buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc mười tám
giờ nghen!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-
Tiệc gì vậy mẹ?
-
Mừng sinh nhật
của con.
-
Mừng sinh nhật của con! Trời! Để làm gì? Thôi đi, con mắc cỡ lắm. Con
thấy không có con cuộc đời nầy vẫn đông vui.
Mẹ vuốt tóc tôi, âu yếm bảo:
-
Nhưng đối với mẹ
thì khác. Không có con, mẹ chẳng thiết sống nữa.
Trong ngôi nhà lớn và cổ kính nầy, chỉ có
hai mẹ con tôi sống thui thủi bên nhau. Cha tôi đã bỏ đi với một người đàn bà
lạ và dĩ nhiên là giàu có. Ông chán ghét
mấy căn phòng ẩm mốc đầy rẫy những cây cột to tướng lâu đời, lên nước đen bóng.
Chúng đứng bất động bên những tấm màn nâu lớn, cũ kỹ. Ông bảo rằng cần phải
thoát khỏi “địa ngục trần gian”. Thoát khỏi “ngôi nhà tù”. Nhưng đối với bạn
học của tôi thì nơi này là thiên đường. Chúng ca ngợi nó là “ngôi nhà cổ tích”.
Trước đây, các bạn thường kéo tới đùa nghịch. Hết chơi trốn tìm lại bày những trò nghộ nghĩnh như “Công chúa khờ”
hay “Hoàng tử ngủ trong ổ gà”. Vui không thể tả! Mấy tấm màn bị kéo rũ xuống,
che bớt ánh sáng mặt trời gió lùa trên những vòm cao mái nhà tạo thành những âm
thanh kỳ dị, biến căn nhà thành một lâu đài huyền bí. Ghế bành được xem như
ngai vàng. Mỗi đứa giành lấy một cái khăn lông lớn cột vào cổ để tạo dáng chiếc
áo choàng thời xa xưa.
Mọi thứ được xê dịch, làm tung lên từng chặp những làn
bụi bám quanh mấy chiếc tủ cẩn xà cừ. Mãi đến lúc đồng hồ thong thả điểm giờ mẹ
tan sở thì chúng tôi mới cho mọi thứ đâu vào đấy. Những Hoàng tử rời ngai vàng
trở về xứ sở để … ăn cơm. Các công chúa … cuốc bộ về “cung nội”, trả lại sự yên
tĩnh và buồn bã cho mẹ.
Bây giờ, chỗ nầy đã trở thành cung cấm.
Chỉ dành riêng cho con gái. Càng lớn, chúng tôi càng ít có dịp gặp nhau. Bài
vở, công thức ngày một nhiều đã cuốn hút, đẩy lùi những trò chơi ngày xưa vào
quá khứ. Nhưng cứ gần đến ngày thi, mấy nhỏ bạn của tôi lại mò tới. Mỗi đứa
chiếm một chiếc ghế bành rồi kéo đến gần
một cây cột. Chúng ngồi thu mình trong ghế, tựa chân lên cột, tay phải cầm vở,
tay trái nghịch ngợm nắm lấy tấm màn nâu phe phẩy. Chúng học mãi, học mãi … cho
đến khi ngủ gật.
Bọn con trai vì không được mời vào nhà nên đâm ra tức
tối, giận dỗi, phao những tin động trời, động đất: Đó là ngôi nhà ma! Đêm, có
một cô gái tóc dài hiện ra bên cửa sổ. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi cất
tiếng khóc. Tiếng khóc ghê rợn lắm! Nhỏ Uyên sống gần ma nên nó lạnh tanh hà.
Bảo sao chẳng có biệt danh “Uyên lạnh”.
Tôi biết chính thằng Quang Bịa là thủ phạm chứ không ai khác. Vì đêm nào nó
chẳng đạp xe đảo qua, đảo lại trước cửa sổ nhà tôi. Nó huýt gió, bấm chuông inh
ỏi làm mấy con chó túa ra sủa ỏm tỏi. Cậu ta hết hồn kêu cứu rối rít mà tôi vẫn
làm mặt lanh lùng.
Hôm
nay, ngôi nhà bỗng dưng biến đổi. Mấy tấm màn nâu được mẹ thay bằng những tấm
vải mỏng màu thiên thanh. Bộ lư đồng sáng rực trên cái tủ thờ sạch sẽ. Hàng cột
nhà dường như đen hơn, bóng hơn, đứng lặng nhìn cái bánh sinh nhật to tướng
với mười sáu ngọn nến hồng xinh xắn. Và, Uyên Lạnh bỗng dưng cứ nóng
bừng bừng, đôi má hây đỏ như bị sốt. Tôi ngồi yên một chỗ, hai bàn tay giấu
dưới tà áo dài màu nắng phai mới mặc lần đầu, hồi hộp, thẹn thùng, đưa mắt nhìn
quanh. Nhỏ Thanh Béo thấy vậy kêu lên:
-
Tụi
bây ơi, nhìn con Uyên nè! Bữa nay nó thành Uyên Ngố rồi.
Thanh
Béo cũng đẹp ra. Nó mặc chiếc áo đầm trắng mới tinh. Môi thoa son đỏ choét. Mấy
bạn khác cũng xinh xắn hơn ngày thường. Bạn nào cũng áo mới, giày mới. Thúy
Thực Tế hỏi:
-
Uyên có mời bọn
con trai không?
-
Có, sao chưa thấy
tới!
-
Mời ai vậy?
-
Quang Bịa, Tuấn
Khờ, Nguyên Mát…
Cả bọm cười ầm lên. Thanh chu miệng, dài giọng:
-
Xời ơi…! Mời cả
Nguyên Mát nữa à?
Không biết Nguyên có Mát không mà anh
toàn làm những chuyện khác đời. Trong lúc bọn tôi đang ôn bài thi thì anh mời
đi ăn kem. Chúng tôi đang vui say thưởng thức
thì anh lại đùng đùng đứng lên, đến bên quầy trả tiền rồi tuyên bố là
bọn con trai phải về trước để học bài, khiến nhóm con gái ê cả mặt, giận anh
gần một tháng.
Đến hôm nhỏ Thanh Béo tổ chức sinh nhật
thứ mười bảy. Nhân ngày vui, nó xóa bỏ hận thu, gởi thiệp mời cả nhóm con trai
tới dự. Ngày đó, Nguyên lại nổi bật với món quà to lớn khác thường mà anh đã
vác tới nhà Thanh để tặng nó. Anh trịnh trọng nói:
- Chúc Thanh vui vẻ, hạnh phúc. Đời đẹp như mơ! Mơ đẹp
như đời.
Chúng tôi vỗ tay cười ầm ĩ. Nhỏ Thanh nhìn thấy thùng
quà to quá cỡ, không dằn được tò mò, nó bèn phá lệ: xem quà trước khi nhập
tiệc.
Tờ giấy hoa được mở tung, để lộ một cái thùng màu
vàng. Thanh lôi từ trong thùng ra một cái gối nằm và một cái gối ôm màu hồng
nhạt.
Tôi trêu Thanh:
-
Chắc anh Nguyên biết mày béo nhờ ngủ nên mới tặng mầy hai cái gối làm kỷ niệm.
Thanh Béo bước tới trước mặt Nguyên kênh
kênh một hồi rồi mát mẻ nói:
-
Cảm ơn anh Nguyên
Mát nhé!
Nguyên giận dỗi bỏ về, không kịp ăn miếng bánh nào.
Còn Thanh thì hôm sau vào lớp nói với
tôi:
-
Uyên Lạnh nè, nghĩ lại tao thấy bậy ghê! Hai cái gối thật tuyệt, nằm êm
hết biết! Tao ngủ một giấc ngon lành, đầy mộng đẹp.
Tôi đùa:
-
Vậy là mầy sẽ không
còn là Thanh Béo nữa mà là Thanh Mộng Đẹp.
Từ hôm ấy, Nguyên thường hay lánh mặt bọn tôi. Tụi nó
bảo nhau:
-
Anh Nguyên giận
rồi. Vậy là anh không có “ mát”. Người “mát” đâu biết giận.
Nguyên sẽ không tới dự tiệc. Sinh nhật
của bạn nào anh cũng ra công suy nghĩ, lựa chọn những món quà độc đáo để tặng.
Còn tôi, mười sáu tuổi mới biết thế nào là sinh nhật của mình. Vậy mà anh không
tới. Tôi chẳng là gì hết đối với anh! Tôi khóc.
Mẹ và các bạn đang trò chuyện nghe tôi thút thít liền
chạy đến. Mẹ hỏi:
-
Uyên, con làm sao
vậy? Bệnh hả?
Thanh Béo thắc mắc:
-
Hay mầy đòi ăn
bánh trước rồi mới thổi tắt mấy ngọn nến.
Thúy Thực Tế chen vào:
-
Bác ơi! Hay là
mình cho nó xem quà tặng trước khi nhập tiệc?
Thấy mọi người lăng xăng vuốt ve, tôi liền nhỏng nhẻo:
-
Con không mừng
sinh nhật! Con không thèm thổi mấy ngọn nến nầy đâu!
-
Để anh thổi giùm
Uyên nha!
Giọng
nói trầm ấm của Nguyên làm tôi giật nẩy mình. Anh đã đến! Nguyên đang đứng cạnh
Tuấn Khờ. Anh bước tới trước mặt tôi, nói như ru:
-
Đây là quà sinh
nhật của Uyên.
Tôi kêu lên sung sướng:
- Hoa hồng.
- Đúng rồi, hoa hồng! Đây là những đóa
hoa đầu tiên nở trong vườn nhà anh. Tự tay anh trồng đó. Bây giờ, nó là của Uyên và mãi mãi thuộc về
Uyên.
Nhỏ Thanh Béo kêu lên:
- Chúa ơi! Xin chúa hãy giáng trần. Trời ơi! Xin trời
hãy ngó xuống thế gian này một chút để coi anh Nguyên. Hết nói anh Nguyên! Phải
gọi là anh Nguyên Khôn mới đúng.
Nguyên mỉm cười bao dung. Tôi đưa những
đóa hồng lên môi.
Mắt mẹ long lanh những giọt sương đêm. Mẹ quay đi,
nhìn vào góc nhà, nơi có chiếc bàn nhỏ mà ngày xưa ba thường ngồi làm việc.
Trên bàn, một lọ hoa rỗng cũng nhìn lại mẹ.
Cả hai đang nghĩ tới những nhành hoa nào
đó đã mất.
N.T.M
(Trà Vinh)
NHỮNG NHÀNH HOA ĐÃ MẤT đi vào lòng người đọc đầy cảm xúc.Cảm ơn tác giả nhiều lắm,với những cảm giác ngọt ngào của hương hoa hồng lan tỏa từ khu vườn thân thương của cậu con trai mới lớn Nguyên Mát:
Trả lờiXóa"Thấy mọi người lăng xăng vuốt ve, tôi liền nhỏng nhẻo:
- Con không mừng sinh nhật! Con không thèm thổi mấy ngọn nến nầy đâu!
- Để anh thổi giùm Uyên nha!
Giọng nói trầm ấm của Nguyên làm tôi giật nẩy mình. Anh đã đến! Nguyên đang đứng cạnh Tuấn Khờ. Anh bước tới trước mặt tôi, nói như ru:
- Đây là quà sinh nhật của Uyên.
Tôi kêu lên sung sướng:
- Hoa hồng.
- Đúng rồi, hoa hồng! Đây là những đóa hoa đầu tiên nở trong vườn nhà anh. Tự tay anh trồng đó. Bây giờ, nó là của Uyên và mãi mãi thuộc về Uyên.
...
Nguyên mỉm cười bao dung. Tôi đưa những đóa hồng lên môi."NTM
Để rồi người đọc rơi vào góc khuất của nỗi lòng người mẹ;
"Mắt mẹ long lanh những giọt sương đêm. Mẹ quay đi, nhìn vào góc nhà, nơi có chiếc bàn nhỏ mà ngày xưa ba thường ngồi làm việc. Trên bàn, một lọ hoa rỗng cũng nhìn lại mẹ.
Cả hai đang nghĩ tới những nhành hoa nào đó đã mất."NTM
Tuyệt vời!
Mây cám ơn Minh Nguyên đã đọc và bình luận. Mến chúc vạn sự như ý nhé.
XóaĐầu xuân đọc lại truyện ngắn "Những nhành hoa đã mất" thật thích. Truyện ẩn chứa nhiều nỗi niềm, nhiều tâm sự mà tác giả muốn gửi gắm. Người đọc đầy cảm xúc trước tình yêu của mẹ và con, tình cảm sâu sắc giữa bạn bè, nhất là cảnh đời đau thương, oan trái của người mẹ. Truyện hấp dẫn ở bố cục câu chuyện, tính bất ngờ của tình tiết chuyện và ở bút pháp tự nhiên,nhẹ nhàng của tác giả. Xin chúc mừng truyện ngắn hấp dẫn và chúc Mây năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaEm cám ơn anh Hoài Vân rất nhiều. Đọc bình luận của anh, Mây rất vui và cảm động. Mây mến chúc anh năm mới vạn sự như ý nhe.
XóaĐúng như nhận xét của hai vị Minh Nguyên, Bùi Hoài Vân. Truyện ngắn này rất dễ thương vì nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Đọc truyện, mình thấy như trẻ lại với những rung động thuở đầu đời. Đó là thành công của tác giả, giúp mỗi người chúng ta thêm lạc quan, dù dòng chảy cuộc sống không hề êm ả.
Trả lờiXóaChúc chị Mây khỏe, cống hiến bạn đọc nhiều nhiều bài viết hay như thế.