Ngày hai mươi chín tết.
Con trai ngước đôi mắt trong
veo, thảng thốt hỏi mẹ:
-
Con mất hết một
cái Tết rồi sao mẹ?
-
Tết vẫn còn đợi
con đấy!
-
Thật không mẹ?
-
Thật mà…
Con
trai nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay nhỏ lọt thỏm đặt vào lòng tay mẹ. Con trai
viêm ruột thừa đúng vào đêm 29 tết. Tết chỉ kịp xẹt ngang nhà rồi lôi tất cả mọi
người vào bệnh viện. Đêm ấy con trai mổ ngay vào lúc trời đất giao hoà, thành
phố bắn pháo hoa sáng rực trời, dòng người đổ ra ngoài đường tìm lộc xuân còn
con trai phải phẫu thuật. Con trai không khóc còn trấn an mẹ: “Con chỉ vào cái
phòng trắng toát kia một lát thôi mẹ nhỉ? Con sẽ không khóc đâu. Mẹ vẫn dạy là
con trai phải dũng cảm. Con sẽ như chim sẻ nhỏ kia bay qua núi cao, sông rộng…”.
Mẹ xiết chặt tay con trai khẽ gật đầu,
chiếc băng ca con nằm chầm chậm đi vào phòng mổ. Bàn tay con thật mềm và nhỏ xinh trong tay mẹ. Mẹ luôn cảm thấy yêu
thương, tin tưởng tràn đầy mỗi lần mẹ nắm tay con… Cách đây không lâu mẹ
đọc một bài viết rất xúc động trên báo Tuổi Trẻ, một người cha đã yêu cầu bác
sĩ lóc da của mình để ghép cho đứa con gái bị bỏng toàn thân. Thời gian trôi
đi, người cha trở nên già yếu, đi lại
trong đau đớn vì hai bắp đùi còn rớm máu. Nhưng ông không thể gục ngã vì còn phải
tìm cách kiếm tiền để giành giật sự sống từng ngày cho con gái của mình. Vì
tình yêu thương người ta có thể làm nên những điều kì diệu, con trai ạ. Cũng
như con trai, vì yêu thương mẹ, con đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi chính mình.
Mẹ kể lại chuyện sẻ nhỏ con nhỏ con nghe, có những chuyện con chưa được biết…
“Có
một chú sẻ ngô vẫn hay đậu trên vòm cây Lộc Vừng trước hiên nhà mình. Cây Lộc Vừng
nhỏ được tách từ gốc cây mẹ ở bên Hồ Gươm trong một chuyến mẹ ra Hà Nội công
tác. Mẹ và con trai làm quen với chú chim nhỏ bằng cách rắc một ít hạt thóc, bẻ
vụn mẩu bánh mỳ khô dưới gốc cây mỗi sáng. Thành phố mười ngàn dân của chúng ta
quá thừa người và bụi nên sự có mặt của Sẻ Ngô khiến cả nhà mình vui mừng chào
đón như một người bạn quý. Một buổi sáng, mẹ thấy một cô Sẻ Bông bay đến, tiếng
ríu rít râm ran xôn xao cả vòm lá. Lắng tai, mẹ đã nghe câu chuyện của Sẻ Ngô
và Sẻ Bông.
- Tớ được sinh ra vào mùa xuân - Sẻ
Ngô tíu tít kể - Hoa thơm, cỏ ngọt, nắng ấm áp đón tớ. Mẹ kể tớ rất kháu trai,
chiếc mỏ hồng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, trái tim màu hoa đào phập phồng trong
lồng ngực. Tớ nhìn thấy khoảng trời xanh rộng, đập đôi cánh nhỏ xíu bay lên
nhưng bị ngã dúi về phía trước làm các anh chị tớ bật cười. Bố mẹ tớ âu yếm
nhìn tớ giải thích rằng: “Bầu trời kia là của con, ít ngày nữa khi đôi cánh cứng
cáp bố mẹ sẽ dạy con bay. Con sẽ chao liệng tự do và hoan hỉ trong khung trời của
mình”. Khi phiến lá non đã xanh thẫm, nắng rực rỡ, mưa bất ngờ hơn, hè sang, là
lúc tớ bắt đầu rời tổ để thực hành bài tập bay đầu tiên. Tớ hồi hộp chấp chới
đôi cánh nhỏ rồi kiêu hãnh rướn mình. Ban đầu tớ chỉ bay được một đoạn ngắn, đầu
tớ chỉ muốn chúi xuống đất, bố đến kéo tớ lên và nghiêm nghị nói: “Con bay được
kia mà. Cố lên!”. Tớ bay qua ngọn cây cao nhất rồi hòa mình vào những đám mây
trắng xóa. Mẹ tớ vút đôi cánh bay lên cùng tớ, nheo mắt: “Con đã chinh phục
không gian một cách sớm nhất…Sớm hơn những gì mẹ hình dung…Sẻ Ngô bé bỏng của mẹ đã bay lên bằng lòng kiêu hãnh
và sự dũng cảm”. Nhưng tớ nhận ra khung trời trên vòm cây nhà tớ bao la hơn tớ
tưởng, tớ muốn bay lên cao…cao mãi… Bố mẹ tớ đồng ý và dặn nếu lạc hãy nhìn về
phía mặt trời mọc tìm đường về nhà. Tớ vươn ức vỗ cánh bay lên đám mây trắng xốp,
bay qua sông dài, ngọn núi cao, nhiều cánh đồng, tớ đã gặp rất nhiều người: Bác
Bồ Nông, cô Bồ Các, chú Sếu, chị Anh Vũ…Tớ say mê giọt sương trên đồng cỏ,
thung lũng đầy hoa, khu vườn của những chị bướm, những bình minh và hoàng hôn
hiện lên hay sụp xuống sau đại ngàn hùng vĩ.
Sẻ
Ngô chợt im lặng, đôi mắt nâu nhìn xa xăm. Sẻ Bông rụt rè hỏi:
-
Cậu kể tiếp đi… Tớ
đang lắng nghe và rất thích câu chuyện của cậu…
-
Sau đó tớ bị lạc đến thành phố này cậu ạ - Sẻ Ngô trầm ngâm - Tớ đã theo
hướng mặt trời mọc tìm về nhà như lời dặn của bố mẹ nhưng vẫn chưa tìm được.
-
Rồi cậu đến vòm
cây này…?
-
Ừ. Ban đầu tớ ở một
khu rừng nhỏ phía kia.
-
À, đó là công
viên. Nhà tớ cũng ở đấy!
-
Thế à! Nhưng tớ sợ súng hơi và những viên đá hiếu kì của con người ném
lên vòm cây nơi tớ xây nhà. Tớ đã tìm đến vòm cây này… Có một bà mẹ và cậu bé
12 tuổi 4 tháng, mỗi buổi sáng đều rải thóc dưới gốc cây. Cậu bé còn tìm giúp
những sợi rơm vàng mà tớ đã bay rã cánh vẫn chưa tìm được để xây tổ.
-
Cậu định ở lại
luôn thành phố này ư?
-
Không! Tớ sẽ tìm đường về chứ. Chuyện của tớ đến đó thôi. Còn cậu…?
-
Tớ là một cô chim nổi tiếng đấy. Rất nhiều báo viết về tớ - Sẻ Bông tinh
nghịch chuyền cành hớn hở khoe.
-
Tớ… không đọc báo. Bố mẹ tớ dạy chim sẻ chỉ cần đọc được ngôn ngữ của nắng,
gió, sương, hạt lúa, những chiếc lá, hoa và quả chín thôi. Thú vị đấy, kể tớ
nghe!
-
Không giống cậu được sinh giữ rừng xanh. Ba mẹ tớ sinh tớ ra ngay ở công
viên trong thành phố này. Hôm ấy, ba mẹ tớ đi kiếm mồi, chỉ tớ ở nhà. Tớ nghe
chị Gió kể rằng ở ngoài kia đẹp lắm, mùa xuân đang rủ bao nhiêu điều kì diệu
cùng về, chị Gió lướt đi ngay không kịp cho tớ hỏi thêm điều gì…Tò mò, tớ nhoài
người ra khỏi tổ và bị rơi xuống. Tớ bị gẫy xương sườn…
-
Ôi, thế ư? Cậu có đau lắm không? Tội nghiệp cậu. Rồi sau đó ai đã cứu cậu?
- Sẻ Ngô nóng lòng chuyền sang bên nhánh cây Sẻ Bông đang đứng liên tục hỏi.
- Tớ đau muốn chết ấy chứ! Tớ nằm im và
không chút hy vọng mình sẽ được cứu sống. Mẹ tớ bảo con người rất đáng sợ, họ đồn
loài chim sẻ là một loại thần dược và đặt bẫy khắp nơi. Chim sẻ thành phố luôn
sống trong nỗi sợ hãi con người. Họ có thể huỷ diệt tất cả, huống chi tớ chỉ là
một con chim sẻ bé bỏng mới ra ràng. Tớ
thở rất khó khăn. Cả thân hình trương phồng lên muốn nổ tung. Nhưng tớ đã được
cứu… Một thanh niên trẻ nâng tớ lên, bôi thuốc cho tớ và mang tớ về nhà. Tớ được
đặt vào một chiếc tổ rơm ấm êm như chính ngôi nhà của tớ. Anh thanh niên kết tấm
chăn bằng cỏ mềm đắp cho tớ. Có rất nhiều người đến xem, tớ sợ lắm, con người
luôn đáng sợ. Nhưng không ai đem tớ đi… nướng cả. Tớ đã sống cho dù không tài
nào giơ thẳng đôi cánh, có cái gì đó như muốn đâm thẳng vào tim tớ. Sau một tuần
anh thanh niên tiếp tục chữa bệnh cho tớ, lần này tớ không còn sợ con người nữa,
không phải ai trong số họ cũng đáng sợ mà ngược lại rất thân thiện và tốt bụng.
Đôi tay anh đã chỉnh lại xương sườn, ân cần vuốt lên đầu tớ như bảo rằng tớ hãy
yên tâm. Tớ được cho ăn, phơi nắng, lớn lên, tập bay trên đôi tay nâng đỡ của
anh thanh niên mà mọi người gọi anh ta là Bảo. Tớ bắt đầu yêu con người cậu ạ.
Con người không đáng sợ như tớ vẫn nghĩ. Tớ còn có cái tên rất ngộ nghĩnh “Tèo Út”.Lích
rích…lích rích…Tớ rất thích cái tên ấy dù nó hơi hơi giống một chú chim.
- Và
cậu quyết định ở lại với con người?
-
Không…! Dù rất yêu gia đình mới nhưng tớ nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ chắc lo
cho tớ nhiều... Tớ nhớ trời xanh và vòm cây… Anh Bảo mang tớ về công viên cũ,
nơi tớ bị rơi xuống ấy. Ba mẹ tớ nhìn thấy tớ trên tay anh thanh niên vừa mừng
vui vừa hốt hoảng, mẹ tớ nói rất nhiều với anh Bảo: Hãy buông Sẻ Bông của mẹ ra. Mẹ đã bay đi tìm
Sẻ Bông khắp nơi, hỏi chị Gió và tất cả mọi người trong công viên nhưng không
ai biết cả. Tớ giải thích với mẹ… Không hiểu sao lúc ấy rất muốn về với mẹ
nhưng tớ không nỡ rời xa anh thanh niên. Đến khi anh cúi xuống thầm thì: “Bay
lên nào hỡi Tèo Út của anh. Em trở về với gia đình và trời xanh cua em. Anh rất
nhớ Tèo Út, khi nào rảnh sẽ đến thăm em”. Tớ đã bay về tổ trên đôi tay của anh
thanh niên…
Hôm
ấy, con trai ạ, mẹ đi làm trễ hơn mọi ngày…Mẹ rắc một ít hạt thóc dưới gốc cây
cho đôi chim sẻ. Vừa đi mẹ vừa nghĩ đến câu chuyện của đôi bạn, chuyện học bay,
tìm đường về nhà và câu chuyện anh thanh niên giải cứu Sẻ Bông. Hình như năm
nay mùa xuân về sớm... ”.
Sáng ngày mùng Một tết.
Con
trai thức giấc, vết mổ nội soi không khiến con đau nhiều nhưng chưa thể đi lại
ngay được. Con trai ngồi bên cửa sổ, ăn cháo và mỉm cười nhìn mẹ:
-
Sáng nay Sẻ Ngô
đã tìm được đường về nhà chưa mẹ?
-
Sẻ Ngô bảo đợi
con ra viện ăn tết xong rồi sẽ tìm về nhà. Con có đau lắm không?
-
Không đau lắm đâu
mẹ ạ. Con khoẻ tới mức có thể đá bóng được rồi
- Con trai của ba sau này lớn lên nhất định sẽ
là chàng trai rất mạnh mẽ và đẹp trai cho xem – Ba tự hào véo nhẹ vào mũi con
trai
Con
trai cười hóm hỉnh:
-
Bây giờ con trai
của ba mẹ cũng đã rất mạnh mẽ và đẹp trai kia mà!
Ba
người cười vang, những bệnh nhân trong phòng cũng cười theo. Mẹ đem quà bánh
chia cho từng người mời cả phòng ăn tết cho vui. Ba bóp chân cho con trai nhè nhẹ. Con trai thì thầm:
-
Ba ơi, trong lúc
mổ con mơ một giấc mơ lạ lắm!
-
Kể cho ba nghe
nhé!
-
Ba sẽ cười con…
-
Không… Ba hứa danh dự sẽ nghiêm túc nghe con kể, lời hứa của một người
đàn ông. Yên tâm chưa?
Con
trai chớp mắt, nhìn ra bên ngoài, ngoài khung cửa sổ mưa xuân lắc rắc. “ Không
biết có ướt chiếc tổ rơm của Sẻ Ngô?” – con trai hơi lo lắng nhưng rồi yên tâm khi nhìn thấy nắng bắt đầu lên từ phía đông
thành phố.
-
Ba ạ - con trai bắt đầu kể - Con mơ thấy mình nằm im trên chiếc giường
trắng toát. Con rất sợ và cảm thấy muốn khóc. Con nhỏm dậy nhưng không biết chạy
đi đâu, tất cả đều là một vùng sương mù dày đặc. Con gọi ba, mẹ nhưng xung
quanh không ai lên tiếng. Con bắt đầu chạy, cứ thế mà băng lên phía trước. Thế
rồi con cũng thấy một con đường, trên con đường ấy có chú lính chì một chân
luôn đứng thẳng, chú kể con nghe về những thử thách, hiểm nguy chú đã trải qua,
chú đã sống hết mình như một người anh hùng thật sự. Thế rồi chú nói con cứ đi
đi, đi thẳng về phía trước sẽ tìm thấy ba mẹ của mình. Con tiếp tục đi, cho đến
khi chân con rất mỏi, nỗi sợ hãi quay trở lại thì con gặp một bạn gái rất xinh, mặc áo vàng rực, bạn ấy gần bằng tuổi
con hoặc nhỏ hơn con một chút, con nghĩ thế. Bạn giới thiệu tên bạn là Mai,
đang trên đường về thăm nhà. Mỗi năm chỉ được thăm cha mẹ chín ngày thôi. Con
đã hỏi vì sao bạn xa nhà khoảng thời gian lâu như vậy trong khi chính con chẳng
bao giờ muốn rời khỏi ngôi nhà mình. Bạn Mai khúc khích cười: “Mình cũng đến
thăm nhà bạn đấy chứ! Cách đây rất lâu, mình cùng cha đi diệt yêu quái đầu người
mình báo luôn rình rập hại dân làng. Cuộc giao tranh vô cùng ác liệt, khi cha
và mình vừa chặt xong đầu yêu quái thì cũng bị yêu quái đè chết. Thần Đất
thương mình nên đã dùng phép hoá mình thành một con chim có bộ lông vàng rực rỡ
như chiếc áo mình mặc trước lúc đi giết yêu quái. Biết mình nhớ nhà nên mỗi độ
xuân về, thần Đất cho mình hiện thân bằng loài hoa cánh vàng về thăm cha mẹ và
dân làng từ ngày hai chín đến ngày mùng bảy tết. Hoa ấy mang tên mình: Hoa
Mai!”. Bạn Mai cùng đi với con suốt một chặng đường dài cho đến khi phía trước
có ánh sáng tinh khôi, cỏ cây ẩm ướt, trái cây đượm hương, trên tán lá có những
giọt sương mai lấp lánh...
Con
trai dừng lại, nhìn ba, hơi do dự một chút:
-
Ba không cười con
đấy chứ?
-
Sao ba lại cười
con? Ba đang rất tự hào…
-
Có lần ba nói: “Con
trai đọc truyện cổ tích sẽ không mạnh mẽ…”
Ba
cười lớn và đứng dậy:
-
Ba xin nhận xét con trai như một người đàn ông nhận xét về một người đàn
ông: Con trai của ba dù có đọc truyện cổ tích vẫn rất mạnh mẽ
-
Và cũng rất đẹp
trai!- Mẹ tiếp lời ba.
Cả
phòng bệnh cười vang, con trai cũng cười theo. Con trai không biết mọi người đã
lắng nghe và cảm thấy thú vị về giấc mơ của mình đến thế. Mẹ đưa cốc sữa cho
con, con uống từng ngụm nhỏ. Đợi con uống hết, mẹ dịu dàng hỏi:
-
Thế rồi con và bạn
Hoa Mai đã đi đến đâu để tìm ra ba mẹ?
- Giấc mơ của con có bấy nhiêu thôi mẹ ạ. Con
thức dậy và thấy ba ngồi cuối chiếc giường
con đang nằm, còn mẹ ngồi sát bên và nắm tay con. Giờ con mới phát hiện ra một
điều hay lắm…
-
Con nói đi… Con
phát hiện ra điều gì?
-
Mẹ cúi sát xuống gần con đi, đây sẽ là bí mật của riêng con nhé! – Con
trai đề nghị
Mẹ
cúi sát xuống, gần con trai, ba tôn trọng bí mật của hai mẹ con lùi ra đủ một
khoảng đủ rộng để không nghe thấy tiếng con trai nói
-
Hơi thở mẹ rất thơm – Con trai thì thầm. Hai mẹ con khúc khích cười…
Mùng hai tết
Vị
bác sĩ đeo kính trắng ôn tồn nói với cậu bé:
- Hồi phục rất nhanh. Ngày mai có thể ra
viện. Nhưng phải đến một tháng sau mới đá bóng được đấy nhé!
-
Sau khi khám xong cháu có thể
cùng mẹ đi dạo ở khu vườn trong bệnh viện được không ạ? – Con trai rụt rè hỏi
bác sĩ
-
Ồ, được chứ! Nếu cháu chỉ đi bộ
không chạy nhảy thì cháu có thể đi nửa vòng thế giới này được rồi đấy - Vị bác
sĩ vui tính mỉm cười – Cháu sẽ là trường hợp đặc biệt được phép đi dạo quanh
khu vườn thuốc nam của bệnh viện.
Mẹ
nắm tay con trai đi dạo. Con trai đứng nhìn cây hoa mai rực vàng, nói rất khẽ:
-
Bạn đã tìm được về
nhà rồi đấy ư? Hôm nay bạn rất xinh.
Con
trai thấy lại gương mặt bạn Mai trong lòng những đóa hoa. Hoa bừng sáng, nở ra
như nụ cười. Con trai quay sang hỏi mẹ:
-
Sẻ Ngô vẫn đợi
con về hả mẹ? Ba có nhớ rắc thóc dưới gốc cây?
-
Sáng nay, lúc con chưa thức, ba nhắn tin rằng vòm lộc vừng nhà mình có rất nhiều chim sẻ đến
thăm, có cả nàng sẻ Bông nữa. Sẻ Ngô vui ra mặt, lích rích chuyền hết cành này
sang cành khác. Ba đãi các bạn chim sẻ bằng thóc, bánh mì vụn và một ít hạt đậu.
Con
trai bước những bước nhỏ nhưng tự tin như khẳng định: Khi có mẹ ở bên, con sẽ
không phải sợ bất kỳ điều gì bởi mẹ sẽ nắm tay con và chúng ta sẽ cùng bước tiếp.
-
Con có nghe thấy tiếng thì thầm từ những giọt sương và tia nắng kia?
-
Hạt sương bé xíu trên phiến lá non kia hả mẹ?
- Ừ,
con ạ. Giọt sương đã đợi tia nắng cả đêm qua. Con lại gần đây và ngắm nhìn hạt
sương sẽ thấy trong hạt sương bé xíu khi tia nắng chiếu vào sẽ có chiếc cầu vồng
kì diệu hiện lên.
-
Mẹ ơi, sương đã nói điều gì với tia nắng?
-
Hạt sương gọi tia nắng ghé sát vào mình như sáng hôm qua con đề nghị mẹ ấy.
Và nói: “Anh nắng hãy mang tôi lên trời cao… Tôi muốn tan biến vào mẹ thiên
nhiên”. Mỗi hạt sương sẽ tan biến khi mang trong lòng mình một chiếc cầu vồng.
Cả đêm dốc mình tích tụ để sáng mai tan biến, đó là cuộc sống bất tận của những
hạt sương.
Con trai im lặng đi bên mẹ. Mười hai tuổi bốn
tháng con trai có nhiều ước mơ. Khi đọc được trên báo thông tin bạn Phạm Thiều
Quang chín tuổi đã trở thành nhà thám hiểm Nam Cực, con trai đã nói với ba: “Con
cũng có thể đi bộ được từ Hà Giang tới mũi Cà Mau được ba ạ! Và nếu có thể con
sẽ đi một vòng thế giới…”. Ánh mắt con quả quyết, ngay từ phút ấy mẹ đã tin con
trai có thể thực hiện được tất cả giấc mơ của mình như giọt sương bé nhỏ kia
còn có thể mang trong mình cả vũ trụ. Rồi con sẽ lớn lên, sẽ biết cùng ba mẹ
xây những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà tương lai, sẽ biết chắt chiu để quý
trọng từng phút giây mình được sống trong cuộc đời này. Con sẽ vững bước, không lầm đường lạc lối dù con rời
xa vòng tay cha mẹ bởi vì mỗi bước con đi trái tim của mẹ, tấm lòng của ba sẽ
dõi theo bước chân con mãi mãi….
Ngày
mùng ba tết
Ba
đến sớm trò chuyện với con trai và làm thủ tục xuất viện. Thành phố mười triệu
dân bỗng nhiên yên bình, không còn cảnh tắc đường, bụi và hơi người nồng nặc.
Ngay cả tiếng động cơ cũng bớt ồn ào đi rất nhiều. Con trai ngồi sau lưng ba
hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành.
-
Nhà mình đây rồi
– Con trai reo lên
Con
trai ngước lên tán lá lộc vừng… Ôi, không chỉ có Sẻ Ngô, trong tán lá ríu rít
tiếng chim, chúng chao liệng đón chào con trai. Ba, mẹ và con trai đứng dưới vòm lá say sưa
ngước nhìn. Đàn chim sẻ lượn chao mấy lần như tạm biệt rồi bay lên trời xanh.
Con trai vẫy tay như cách những người bạn chào nhau. Bỗng chú sẻ Ngô tách đàn
quay trở lại đậu trên vai cậu bé một lát rồi kiêu hãnh vươn ức vút bay.
-
Sẻ Ngô nói gì với
con thế? - Mẹ hỏi
-
Sẻ Ngô nói rằng bạn
Hoa Mai giữ tết lại đợi con. Sẻ Ngô cũng đã đợi con suốt mấy ngày qua nhưng đã
đến lúc Sẻ Ngô trở về nhà rồi mẹ ạ…
Có
một điều nho nhỏ cậu bé 12 tuổi 4 tháng ấy không nói với Ba Mẹ rằng Sẻ Ngô mang
Sẻ Bông về khu rừng quê hương, sẽ kết tổ ở nơi hoa thơm, cỏ ngọt, nắng ấm áp. Sẻ
Ngô, Sẻ Bông cùng bày Sẻ non sẽ trở lại thăm con vào mùa xuân năm sau… Sẻ Ngô
đã nheo mắt bảo cậu bé rằng đó là một bí mật…
Cà
Mau, Mùa xuân….rất đêm…!
N.T.V.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét