TRỜI MỘT PHƯƠNG
Có một phương trời
Mây trôi về phương ấy
Gió bay về phương ấy
Mưa nghiêng về phương ấy
Có một phương nào
Đời dù xoay vần đủ hướng
Cái nhìn đăm đắm về phương ấy
Chờ đợi, nhớ mong!
Câu thơ hay như tình em sâu thẳm
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương
Em chìm khuất đâu đây nơi phương trời ấy
Mà lòng này sóng mãi triều dâng!
BẤT LỰC
Tôi muốn viết những câu thơ nước chảy
Nước chảy hoài nhưng chẳng thấy thơ đâu
Chỉ còn lại bên cầu, ai đứng đợi
Lòng sông sâu lắng đọng biết bao sầu
Tôi muốn viết những câu thơ mây nổi
Mây trắng bay, trôi nổi cả ngàn năm
Cánh hạc nào, từ xưa không trở lại
Mênh mông buồn, cảm hứng vẫn lặng tăm!
Tôi muốn viết những câu thơ gió lượn
Gió lượn về, rồi lại mãi ra đi
Ngọn cỏ lay mong gì trong nắng cháy
Thơ thẫn thờ theo mãi mối tình si!
Tôi muốn viết những câu thơ hoài vọng
Nhớ mong hoài nhưng có được gì đâu
Trời vẫn xanh thẳm thẳm buồn ly biệt
Biết tìm đâu những từ ý thơ sâu!
Tôi muốn viết nhưng viết hoài không đạt
Những vần thơ mang nặng nỗi đau đời
Em ở đâu trong tháng ngày mong đợi
Đành xuôi tay, nguồn mạch cạn thơ rồi!
H.N (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét