Câu hỏi ấy Khôi đã lặp lại nhiều lần mỗi khi đứng từ
phía sau nhìn tôi vẽ. Tôi hay vẽ những bức tranh rực rỡ về mùa xuân rồi mang
treo khắp trong ngôi nhà rộng lớn của mình. Tôi thích mùa xuân nhiều màu sắc và
luôn luôn tươi mới, tràn đầy sức sống tựa như con người tôi vậy. Tôi ít khi
buồn phiền, có thể vì tôi may mắn được sinh ra trong một mái ấm gia đình hạnh
phúc. Lớn lên trong sự bao bọc đủ đầy, sống giữa cảnh thiên nhiên chan hòa
khiến tâm hồn tôi thư thái. Nên khi nghe Khôi hỏi vậy, tôi vẫn không thôi ngắm nhìn
những bông hoa rực rỡ trong tranh. Mùa xuân là gì ư? Rất đơn giản “mùa xuân là
hạnh phúc”. Nhưng sao mắt Khôi buồn?
Khôi về làm bạn cùng tôi từ năm tôi lên lớp sáu. Mẹ
xin Khôi trong một ngôi chùa về làm con nuôi. Khi mẹ dẫn Khôi về, nàng nhìn tôi
đầy vẻ sợ sệt, trên tóc nàng vẫn còn dính bụi rơm vì suốt ngày ngồi tết chổi
cho chùa. Từ khi về nhà tôi, Khôi có hẳn một căn phòng riêng, những bộ váy rất
đẹp và cả thầy giáo riêng kèm cặp Khôi đánh vần từng chữ cái. Hai đứa bằng tuổi
nhau, mẹ dặn Khôi phải làm em nhưng tôi thích chúng tôi là bạn. Khôi xinh đẹp
như một nàng công chúa và rất đỗi dịu dàng. Công việc hàng ngày của Khôi chỉ là
làm bạn cho tôi đỡ buồn và rèn cho tôi tính ngăn nắp, gọn gàng. Khôi thường ngồi
im lặng nhìn tôi vẽ, cũng đôi khi ngồi làm mẫu cả mấy tiếng đồng hồ một cách
tận tụy. Tôi thích sự động viên lặng lẽ ấy nó giống như mạch nước ngầm mát
trong tưới đẫm tâm hồn và nguồn xúc cảm trong trẻo nơi tôi. Chúng tôi lớn lên và
gắn kết bình yên bên nhau như thế.
Khôi trầm tính, đôi mắt buồn khiến khuôn mặt nàng càng
thêm đẹp đến hút hồn. Tôi thường bảo mắt Khôi là giếng khơi, nàng chỉ cười bẽn
lẽn trông rất dỗi dịu dàng. Nàng có thói quen ngồi nghe tôi kể đủ thứ chuyện
trên đời mà chuyện nào cũng một màu hạnh phúc. Nàng quen mặt, biết tính tất cả
những đứa bạn hay ghé qua nhà tôi. Quen đến mức khi ra mở cổng nàng nhìn mặt
chúng là biết đứa nào qua hỏi bài, đứa nào qua mượn sách còn đứa nào lại sang
dụ dỗ tôi cho mượn máy tính chơi điện tử. Trong số những đứa bạn của tôi nàng
quý nhất Phong. Đối với Phong nàng cư xử cũng ân cần và dịu dàng như với tôi vậy. Nhiều lúc tôi đùa:
- Khôi thiên vị Phong nhất đấy nhé! Lý do là gì đây
nhỉ?
Khôi cười:
- Có người ghen tị kìa?
- Quân mà thèm ghen tị à? Chỉ hơi tò mò chút thôi. Hay
là Khôi đã chót thương chót nhớ người ta? Hay là…
Khôi nguýt tôi một cái rõ dài, nói người đâu mà chỉ
tài tưởng tượng những chuyện không đâu. Khi đó chúng tôi mười tám tuổi. Căn nhà
tôi ở trống trải hơn do bố mẹ bận những chuyến công tác dài ngày. Nhưng ngoài
khu vườn rộng rãi thì vẫn luôn rực rỡ sắc màu của các loài hoa và ríu rít tiếng
chim chuyền. Đó là điểm nhấn trong những bức tranh tôi vẽ. Khôi vẫn lặng lẽ
đứng nhìn tôi từ phía sau như chiếc bóng.
* * *
Thi thoảng Khôi hay gợi chuyện về một vấn đề nào đó để
chúng tôi tranh luận sôi nổi. Ấy là những ngày mưa, khi lòng tôi không đủ tươi
vui để thả hồn vào bức tranh còn dang dở. Thói quen ấy có từ khi Khôi đủ lớn
khôn để cảm nhận được cuộc sống xung quanh bằng ánh mắt buồn thăm thẳm. Có lần
Khôi hỏi:
- Sao không bao giờ Khôi thấy Quân vẽ về những góc
khuất của cuộc sống vậy?
- Quân chỉ vẽ những gì mình thích và am hiểu.
- Như thế không sợ thành nghệ thuật một màu sao?
Tôi phá lên cười:
- Khôi thì biết gì về nghệ thuật mà nói như đúng rồi
vậy chứ?
- Quân nói thế là Quân coi thường vị khán giả trung
thành của mình rồi đấy nhé. Những sắc màu rực rỡ thì cần cho cuộc sống thật
nhưng nỗi buồn vẫn thường là thứ chạm đến lòng người nhất đấy.
- Biết vậy nhưng nghệ thuật cũng không thể bắt đầu
bằng những điều mà vốn hiểu biết của mình là mỏng manh, hời hợt.
- Vậy tại sao Quân không dành thời gian hòa vào cuộc
sống muôn màu ngoài kia để sống và cảm nhận?
- Nhưng Quân yêu cuộc sống của mình đang có. Nghệ thuật
chẳng có lỗi gì về điều đó cả.
- Đấy! Chính cách nghĩ và cách sống ấy mới là hời hợt.
Chúng tôi thường kết thúc cuộc tranh luận bằng tiếng
thở dài của Khôi. Tôi thường là kẻ thua trong những cuộc tranh luận kiểu ấy, có
đôi điều đọng lại trong suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi cuộc sống rực rỡ ngoài kia
lại cuốn tôi vào những đam mê bất tận. Thứ đam mê không có chỗ cho nỗi buồn,
cho những lo toan. Bởi tôi luôn nghĩ tại sao lại phải than khóc khi cuộc sống
xung quanh mình quá đẹp. Tiếng than khóc ấy sẽ trở lên lạc lõng và kệch cỡm. Chi
bằng ta hãy cất tiếng ca vui của con tim đang căng tràn hạnh phúc.
Mẹ thi thoảng trở về nhà sau đợt công tác nước ngoài,
bà nhìn những bức tranh tôi vẽ với vẻ hài lòng. Bà ngắm chúng khá lâu và hỏi
tôi:
- Con cảm thấy vui chứ?
- Vâng. Thế còn mẹ, mẹ có thấy vui không?
Mẹ tránh ánh nhìn của tôi, nén một tiếng thở dài rất
nhẹ và bảo:
- Mẹ vui. Vui chứ!
Tôi không mấy băn khoăn về tiếng thở dài của mẹ, cứ
nghĩ chắc là vài ba chuyện làm ăn không suôn sẻ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Những bức
tranh lại cuốn tôi đi theo từng ngày lấp lánh. Khôi vẫn ở bên cạnh đời tôi thầm
lặng. Thi thoảng nàng hỏi những câu hỏi không đâu về công việc của cha mẹ tôi,
về những chuyến đi dài của họ. Nàng hỏi những điều ấy cũng bằng thừa bởi vì tôi
chẳng mấy khi bận tâm đến công việc và thế giới riêng của cha mẹ mình. Tôi chỉ
cần thấy họ trở về nhà một tháng đôi, ba lần. Ngồi ăn chung với nhau một vài
bữa cơm, vui vẻ cười nói bên nhau thế là quá đủ. Còn những điều khác biết cũng
chẳng để làm gì, ai chẳng có một mảnh trời riêng với nhiều mối quan hệ và ngập
tràn xúc cảm.
Nhưng Khôi thì khác, nàng quan tâm đến mọi thứ xung
quanh một cách tận tình, thấu đáo. Ngay cả đến mấy con mèo nhỏ dường như nàng
cũng thuộc tính nết từng con. Nàng tường tận gia cảnh của người làm vườn, thuộc
làu câu chuyện tình yêu của chị nhà bếp với một anh bộ đội chuyên nghiệp đóng
quân mãi tận Yên Bái. Nàng còn nhớ cả ngày giỗ vợ bác lái xe. Nàng biết mẹ tôi
thích màu gì, món ăn gì, loại đồ uống hoa quả nào. Nàng như một cuốn từ điển
sống mà hễ động đến cái gì tôi cũng đều phải hỏi nàng. Nhưng hỏi rồi lại quên,
tôi chẳng có thói quen lưu những thứ lặt vặt ấy vào bộ nhớ. Thi thoảng Khôi
cũng trách khéo tôi về điều ấy. Nàng bảo:
- Đến một lúc nào đó khi chỉ còn lại một mình Quân với
thế giới này Quân có buồn không? Có còn bình thản ngồi vẽ tranh được hay không?
- Tại sao lại không chứ? Nhưng điều đó sẽ chẳng bao
giờ là hiện thực vì Khôi thấy đấy cuộc sống của Quân đang rất trọn vẹn. Có một
gia đình hạnh phúc và những người bạn tốt như Khôi, thử hỏi còn gì vui hơn nữa.
Mà tại sao tự nhiên Khôi lại hỏi vậy, có gì bất an sao?
- À không! Chỉ là đôi khi chúng ta phải học cách đón
nhận cả những điều tồi tệ nhất để tồn tại. Như thế thì đến một ngày nào đó khi
cuộc sống không được như chúng ta mong muốn thì cũng sẽ đỡ hẫng hụt hơn.
Tôi nhận ra điều gì đó bất ổn trong những câu nói của
Khôi nhưng những ngày sau đó vẫn trôi đi bình lặng. Khôi vẫn giữ thái độ bình
thản, chỉ thi thoảng lại hỏi tôi những câu hỏi vu vơ. Hỏi rồi lại thôi như thể
chẳng có việc gì thì hỏi chơi, hỏi để giết thời gian thôi nên tôi vì thế mà
cũng quên khuấy mất.
Khôi đi học một trường trung cấp nấu ăn vì thế cũng ít
có thời gian ở nhà hơn. Tôi học Đại học Mỹ thuật, ngoài thời gian đến trường
tôi hay phóng xe ra ngoại thành đi tìm cảm hứng. Thi thoảng trở về nhà thấy
nàng đang vui vẻ chuyện trò với Phong, tự nhiên tôi thấy bận lòng. Chẳng biết
tự bao giờ chúng tôi đã là một bộ ba. Phong hay đến nhà tôi hơn, đến để xem tôi
vẽ tranh, có khi ngồi ngắm lũ cá cảnh đang tung tăng trong bể một cách thích
thú. Nhưng phần lớn Phong đến để cùng Khôi đọc sách, nấu ăn hay chuyện phiếm. Không
hiểu sao đôi khi tôi thấy phiền lòng một cách lạ kì. Tôi sợ Phong cướp đi mất
khoảng thời gian Khôi thường dành cho tôi. Sợ Phong chiếm mất vị trí của tôi
trong lòng Khôi. Sợ mất một thứ như mặc định luôn thuộc về mình khiến tôi bất
ổn. Khôi dường như cũng nhận ra điều đó. Bạn biết đấy, Khôi vốn là cô gái nhạy
cảm và đầy tinh tế.
*
* *
Tôi vẫn chưa lần nào trả lời được câu hỏi “bạn biết gì
về mùa xuân?” của Khôi thì bao biến cố gia đình ập đến. Bỗng một buổi sáng đẹp
trời, tôi bình minh bằng một tách cafe và dự định sẽ phóng xe tìm một địa điểm
thơ mộng nào đó để thả hồn. Nhưng ngay sau đó bố mẹ tôi đã trở về, nói với tôi
về việc họ sẽ ly hôn. Mọi thứ xung quanh tôi ù đi, mờ nhạt và xáo trộn. Tôi
không nhớ mình đã vượt qua giai đoạn ấy như thế nào, tôi chỉ nhớ duy nhất thái
độ bình thản của Khôi khi tiếp nhận mọi chuyện. Tôi hỏi Khôi tại sao lại có thể
bình thản đến như thế? Nàng cười buồn bảo:
- Ấy là Quân không nhìn thấy bão giông vẫn vần vũ
trong lòng Khôi mỗi phút giây. Cũng giống như Quân chỉ nhìn thấy những sắc màu
rực rỡ của mùa xuân, những mầm xanh đơm chồi, hoa tươi đua nở. Mà không nhìn
thấy sự vận động thầm lặng trong vạn vật. Mùa xuân đầu phải đã là ấm áp, khi
cuối xuân còn đợt rét Nàng Bân, rét đến thấu xương. Có khi chỉ một buổi tối
thức dậy đã thấy cây xà cừ cổ thụ vẫn lừng lững án ngữ trong vườn vừa hôm qua
lá còn xanh mà sáng nay lá đã đổ vàng. Vàng từng đám lá, vài ba hôm sau thì cả
cây đã khoác một chiếc áo vàng úa đến tiều tụy.
- Có phải Khôi đã biết trước mọi chuyện đúng không?
- Không phải chỉ mình Khôi biết. Tất cả mọi người sống
trong nhà này đều biết. Trừ Quân.
- Vậy tại sao không ai nói cho Quân biết?
- Tại sao cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình Quân
lại phó mặc cho người khác. Tại sao phải chờ người ta đến rỉ tai rằng thế giới
của Quân đang dần rạn vỡ thì Quân mới hốt hoảng, mới chịu dừng mọi mộng ảo và
suy xét. Tại sao không cố gắng nắm giữ và vun vén cho hạnh phúc của mình để khi
nó tàn lụi rồi mới giật mình trách móc. Tại sao?
Khôi bật khóc nức nở. Từng lời nàng nói như đâm vào
lòng tôi nhát dao chí mạng. Lòng tôi chùng xuống tan nát rồi tê liệt. Căn nhà
trở nên trống trải, lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Tôi mang những bức tranh về mùa xuân
của mình đốt hết, từng sắc màu biến hóa trong ngọn lửa ma mị. Tôi như nhìn thấy
những nụ cười mọng căng hạnh phúc trước đây giờ thành ra méo mó. Những mảng màu
hạnh phúc giờ thành tro bụi. Thấp thoáng trong đốm lửa tàn tôi giật mình nhận
ra có nhiều ánh mắt. Ánh mắt đau đáu của Khôi nhìn tôi từ phía sau và ánh mắt
Phong khắc khoải…
Trong một chiều mưa tầm tã, chúng tôi đã không còn đủ
sức tranh luận với nhau. Nhường chỗ cho những hạt mưa như ngấm sâu vào tiềm
thức. Tôi bất chợt quay lại hỏi Khôi:
- Phải chăng sắp đến ngày chỉ còn lại Quân với thế
giới này?
Khôi nhìn sâu vào mắt tôi buông một tiếng thở dài:
- Đã không thể còn bình thản ngồi vẽ được nữa đúng
không?
- Khôi sẽ không bỏ Quân lại một mình để ra đi chứ?
*
* *
Không lâu sau bố mẹ tôi chuyển hẳn khỏi ngôi nhà tôi
đang ở để mỗi người tự xây cho mình một mái ấm riêng. Tôi đã bắt đầu học cách
chấp nhận mọi chuyện theo quy luật tự nhiên. Khôi vẫn ở lại ngôi nhà để chăm
sóc cho tôi. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ ngày Khôi được mẹ đưa về và lấm lét
nhìn tôi, giờ chúng tôi đều đã thành người lớn. Khôi ước mong sau này khi tốt
nghiệp trường trung cấp sẽ mở một cửa hàng ăn uống nho nhỏ. Tôi vẫn đam mê vẽ
tranh nhưng lại rất ít khi ngồi vẽ. Những bức tranh của tôi là muôn vàn mảnh
ghép, lúc bấn loạn lúc dịu dàng, lúc buồn thảm, lúc tươi vui… Khôi vẫn giữ thói
quen đứng từ phía sau nhìn tôi vẽ. Còn Phong đến rồi đi, mang theo vẻ u buồn
sâu thẳm. Cửa vẫn rộng mở, tôi vẫn đón chào Phong như đón chào một người bạn
thân từng gắn bó lâu ngày nhưng dần dần Phong không còn trở lại ngôi nhà nữa.
Vào một buổi sáng mùa xuân, khi những cơn gió se lạnh
luồn qua từng ô cửa. Tôi bất chợt nắm tay Khôi và bảo “Xin Khôi. Khôi đừng ra
đi nhé!”.
V.T.H.T (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét