SỰ VỪA PHẢI
Cuộc tọa đàm bất thành
Cái cau mày giận dữ đẩy nhân loại vào chiến tranh
Nhích một gót chân
Là thảm họa
Trời không nắng không mưa
Không tiếng gươm khua Côn Sơn oan trái
Trai ngọc khỏi xót lòng ôm giọt máu Mỵ Châu
Vọng Phu đâu cần hóa đá
Tiếng chim trong lồng khát trời rộng
Con người nhoài về phía bóng râm, tầng lá cố vươn về ánh sáng
Có gì đáng sợ hơn một nụ hôn nhợt nhạt
Sông không thác ghềnh sao đáng một đời sông?
Có những đời cây cớm nắng
Có những mối tình dùng dằng, chết trong thói quen
Có những đời người chìm trong bình yên
Có sự cân bằng hủy diệt nền văn minh nhân loại
Chẳng có thước đo nào cho sự vừa phải
Nhưng
Đừng bắt em vừa phải
Trong khát - nhớ - yêu anh!
Tháng 5/2012
CỎ
Cỏ xanh tràn cả giấc mơ
Ru cho nhau biếc giữa bờ tơ non
Đêm nghiêng nghiêng quá, trăng mòn
Cỏ còn xanh lúc không còn em không?
Mai sau ôm cỏ ngập lòng
Thơ như mây trắng mênh mông đất trời
Giờ xin một khoảng nhỏ thôi
Em bình yên tựa vai ngồi bên anh…
Tháng 5/2012
PHÚ QUỐC – NGÀY EM ĐẾN
Chiều Phú Quốc gió mềm tay khách lạ
Bến Hàm Ninh, biển hát dưới chân ghềnh
Sóng tinh nghịch gài sao vào mắt lưới
Lúc trăng lên là lúc núi đang thiền
Đêm Phú Quốc nghiêng nằm nghe biển thức
Em nhớ anh như đảo nhớ đất liền
Con ốc thối gió tù và thảng thốt
Dấu dã tràng nhòa nhạt trước vô biên
Biển vẫn mặn đến tận cùng vị ngọt
Nhắc câu thơ không thể nhạt trong đời
Đêm Phú Quốc lắng lòng nghe tiếng cuốc
Nhắc lay mình con sóng phía xa khơi!
Phú Quốc tháng 7/2012
THÁNG BA
Bến quê thổn thức giấc quê
Hoa xoan nghẹn cả lối về… tháng Ba
Đầu sông, ngồng cải mưa hoa
Cuối sông, nắng thắp la đà mặt sông
Tuổi thơ ngầy ngật gió đồng
Củ khoai mọc cả cầu vồng trong mơ
Bến xưa tóp bụng con đò
Chị ngồi giặt áo cá cờ cọ chân
Gió xuân đã gọi mưa xuân
Bến nghiêng bóng mẹ đãi đần phù sa
Đãi cho mưa nắng thuận hòa
Đãi cho xơ mướp dây cà nương nhau
Tôi rời quê ngoại đã lâu
Gặp bao bến lạ sông sâu. Ngậm ngùi
Thời gian tuổi chị sóng vùi
Bến quê hồn mẹ phảng mùi rạ rơm
Tôi và kí ức rưng thơm
Chan sông vào cả chén cơm xứ người!
Tháng 11/2011
VỚI MÙA ĐÔNG
Môi khẽ chạm gió đông Hà Nội
Phố nhỏ quen, lỗi một nhịp về
Ngày không nắng, cầu vồng vẫn thức
Sóng Tây Hồ lắng tiếng từ quy
Lưng lửng nắng ngập ngừng ngày cũ
Ấm nụ hôn trong kí ức buồn
Muốn gửi gió chật vòng tay nhớ
Gió gửi người đầy một yêu thương
Violet chờ ai mà tím thế
Một mùa đông gọi buốt tên người
Búp bàng nhớ mong ai mà đỏ thế
Mùa đông này gần lại những xa xôi...
tình cờ đọc dược những bài thơ này,không thể không viết một lời nhận xét.Thơ rất có hồn và già dặn chững chạc.Thơ đã đạt được sự trừu tượng mà lại không khó hiểu.Chúc mừng bạn, những câu thơ này "không thể nhạt trong đời"
Trả lờiXóacảm ơn nhà thơ Hữu Duyên và nhận xét của bạn đọc tên "Độc giả là thượng đế". Chúc mọi người năm mới vui khỏe, nhiều thành công !
Trả lờiXóaHuệ Triệu
Chào Huệ Triệu,
XóaCho mình xin lỗi về sự sai sót này. Mình đã thay chùm thơ của Huệ Triệu vào ngày 05.01.2014 bằng một chùm thơ khác rồi. Và mình chúc mừng Huệ Triệu được kết nạp vào Hội Nhà văn VN nhé!