Nhà thơ Đoàn Phú Tứ ngày trước đã từng có hai câu thơ rất nổi tiếng trong bài Màu Thời Gian “Hương thời gian thanh thanh,Màu thời gian tím ngát”. Thời gian trong mỗi nhà thơ không chỉ là một khái niệm đơn thuần chỉ ngày tháng mà nó như là một thực thể có hương vị và màu sắc. Đến với văn thơ từ rất sớm, Nguy Anh từng có khoảng thời gian mười lăm năm dạy học ở quê nhà Bình Định. Và cũng ngần ấy thời gian anh đã chọn Bình Dương làm quê hương thứ hai của đời mình. Chính trong khoảng thời gian sinh sống và làm việc ấy anh đã chiêm nghiệm và gửi gắm vào thơ ca bằng tất cả sự cảm nhận về thời gian trong cõi nhân sinh này. Nhà thơ Nguyễn Nguy Anh, vừa cho ra mắt bạn đọc một tập thơ thứ ba của mình với tựa đề: Hương Thời Gian, sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vào quí III-2007.
Thơ của anh là giọng thơ tâm tình, thủ thỉ những nỗi lòng của một người con xa xứ. Nỗi niềm nhớ quê cũ, nhớ bạn xưa và những hoài niệm đầy ắp yêu thương về một thời đã xa luôn hiện hữu trong những dòng thơ của anh. Những câu thơ không cầu kỳ, rất giản dị nhưng dễ đi vào lòng người khi nhớ lại tuổi thơ:
Tôi gặp lại tuổi thơ
Khi thấy em nhặt thóc trên đồng
Tiếng sáo diều réo rắc
Con dế than – một thuở tôi buồn.
(Gặp lại tuổi thơ)
Hay như tâm trạng lo lắng, yêu thương của anh khi nghĩ về Mẹ đang ở quê nhà:
Đêm nay thao thức
Nghe gió giao mùa
Thương Mẹ quê xa
Không ai chăm sóc
Nhớ Mẹ con khóc
Đêm dài dài thêm
Giật mình ngơ ngác
Con ngồi lặng im”
(Nhớ mẹ)
Nhớ thương và trăn trở giữa ngổn ngang đời thường, thời gian cứ lạnh lùng như bóng câu qua cửa sổ. Và anh thảng thốt nhận ra dòng đời như là qui luật, định mệnh của mỗi người:
Để một ngày nào ai lục tìm kỷ niệm
Dòng đời trôi theo vòng xoáy thời gian.
Quê hương Bình Dương đang từng ngày đổi mới, vươn mình bay lên với bao thành tựu về kinh tế, văn hóa trong cảm nhận của anh thật tinh tế và gần gũi:
Mai anh về thăm lại phố xưa
Thăm hàng Dương còn in đáy nước
Thăm lại trường sau giờ tan học
Tóc ai bay áo trắng lụa mềm
Mai anh về thăm lại Bình Dương
Tháng giêng đến chùa bà Thiên Hậu
Xin lộc về quanh năm hưởng phúc
Và ghé thăm chợ Thủ phố xưa.
(Về lại phố xưa)
Thi ca mùa xuân khi lòng người và đất trời cũng đang xuân. Dấu ấn thời gian trên mảnh đất tình người Bình Dương trong cảm nhận của Nguyễn Nguy Anh rất hiện thực nhưng không kém phần thi vị:
Dòng sông Thị Tính uốn lượn quanh
Đại Nam du lịch đẹp như tranh
Mùa xuân nói gì với nhau nhỉ
Bình Dương hương sắc thời gian xanh.
(Hương sắc Bình Dương)
Tập thơ đầy đặn với đúng 100 bài(Kể cả phụ bản) được trình bày trang nhã,đẹp mắt. Tuy vẫn còn một số câu lục bát dễ dãi, sáo mòn nhưng nhìn chung Hương Thời Gian là một thi phẩm đã đánh dấu sự thành công của tác giả trên chặng đường văn chương của mình.
Bình Dương 13-11-2007
LÊ MINH VŨ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét