Trước Hồ Gươm
Hồ nghiêng lóng lánh sắc thu
Mướt xanh dáng liễu gió đùa lao xao
Ngước nhìn Tháp Bút trên cao
Bao thi nhân đắm say vào cõi mơ
Thả lên trời những áng thơ
Rùa thiêng in bóng mặt hồ ngàn năm.
Về thăm đất
cổ Tràng An
Một ngày về với Tràng An
Với ngầm bến Thánh - với hang núi
Rồng
Dừng chèo êm giữa dòng sông
Thuyền nan cô lái mở lòng đón tôi
Thuyền trôi… thuyền lững lờ trôi
Ơ kìa… thạch nhũ buông lơi lòng
thuyền
Giấc mơ nào giữa cõi tiên
Vòm hang huyền ảo in nền gấm hoa
Long lanh nước ánh kim sa
Ẩn trong lòng núi vươn ra mạch nguồn
Ai dát lên đá vàng son
Kìa chim hồng hạc như vờn trong mây
Nhớ xưa vua chọn nơi này
Núi giang chiến lũy - thành xây vững
bền
Hang Rồng núi vẫn vẹn nguyên
Dòng sông thu… vẫn chao thuyền ánh
trăng
Lắng nghe muôn sóng thì thầm
Cõi thiêng vọng tiếng thơ ngân diệu
huyền.
Hương tràm
Ngày em đi,
Đỏ bụi đường
Lối mòn, hun hút, chói chang nắng hè
Ngập ngừng đếm bước chân quê
Khát khao một bóng cây che bên đường
Chiều nay trở lại quê hương
Con đường đất đỏ còn thương đợi chờ
Ơ kìa cứ ngỡ trong mơ
Rừng tràm bát ngát bất ngờ hiện ra
Cảm ơn cây lá cỏ hoa
Ơn bao người đã thiết tha với rừng
Dẫu xa xôi đến muôn trùng
Em đi vẫn nhớ… mênh mông rừng tràm.
Nỗi nhớ
Nỗi nhớ bâng khuâng xâm chiếm hồn
anh
Dù anh biết
Em giữ trong lòng một sắc tím thủy
chung
Thủy chung
Như cuộc đời bất tuyệt
Như câu thơ không bao giờ chết
Mà sao anh vẫn bồn chồn
Anh sẽ đến làm khô giọt lệ
Lăn trên má em, điều ấy khiến anh
buồn
Anh sẽ đến hôn em say đắm
Và ngập tràn trong đằm thắm sắc
hương
Huyền thoại hồ Than Thở
Bên hồ Than Thở buổi hoàng hôn
Em ngước nhìn anh - mắt đượm buồn
Chuyện xưa… huyền thoại mà anh kể
Cho đến bây giờ - em vẫn thương.
Nàng ở vùng xa… đi hái măng
Một chiều… trời bỗng nổi cơn giông
Rồi mưa như trút… mưa như thác
Sóng cuộn em vào giữa vực sâu.
Buốt trong gió rít với mưa chan
Có một chàng trai vượt núi ngàn
Băng qua dốc đá, xuyên rừng thẳm
Tìm dấu chân quen bóng dáng nàng.
Tìm em - sao chẳng thấy em đâu?
Đến một hồ sâu nước thẳm màu
Giật mình, sửng sốt… vì em đã…
Lòng chàng tan nát… nỗi niềm đau.
Em mất rồi ư! Mưa vẫn rơi
Thương em không nói được nên lời
Đành thôi! Anh chọn miền sơn cước
Sống chết bên em đến trọn đời.
* * *
Từ ấy hồ xanh bên khóm lau
Bốn mùa hoa trắng nỗi thương đau
Hàng thông trầm mặc bên bờ vắng
Tiếng gió nghe như tiếng nguyện cầu.
Thôi em đừng khóc! Buồn chi nữa
Dẫu chuyện tình xưa có xót thương
Từ lâu hai tiếng hồ Than Thở
Đã trở thành tên giữa gió ngàn.
Mong sao - đời hết những li tan
Người bớt gian nan nỗi đoạn trường
Tình yêu, hạnh phúc là thiên sứ
Đời đời sâu nặng với nhân gian.
Lương Sơn (TP HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét