TIẾC
Xưa ta là chỗ láng giềng
Giếng làng hội ngộ trọn miền tuổi thơ.
Thuở tôi nào phải hững hờ
Hở hừng đông đã cơ hồ đợi ai?!
Đại (…) ơi! Ngày mới sang này!
Say nàng quên cả đâu ngày nắng, mưa.
Nứa, măng hợp nhất cho vừa
Chưa vò võ, cứ ngỡ thừa…lứa đôi.
Lối đưa đón vẫn không lời
Khơi lòng, để ngõ một trời vậy thôi.
Vội thây mây cuốn chân trời
Trần chơi thong thả, ngỡ đời chẳng phai.
………………………………………
Chảy phăng ngày tháng đông đầy
Đây đồng cảnh ngộ đắng cay…tiếc tình!
Trời buồn sấm dậy, sóng trào
Ta buồn đâu dễ thét gào, khóc
than.
Trời buồn chớp giật chói
chang
Ta buồn u tịch như hang không
đèn.
Trời buồn mây trắng thành đen
Ta buồn sợi bạc sớm len mái
đầu.
Trời buồn sao lặng đêm sâu
Ta buồn trằn trọc canh thâu
bơ phờ.
Trời buồn muôn thuở chơ vơ
Ta buồn may gặp nàng Thơ…giãi
bày!
HỒN
QUÊ
Có chó giữ nhà người an dạ,
Có gà gọi sáng chẳng trễ đồng
xa.
Nhà ba gian gió đồng xả láng,
Mát rượi trưa hè khúc nhạc bờ
tre.
Con kênh xanh - không có bờ
kè,
Chiếc cầu khỉ như một “chàng
thi sĩ”.
“Chàng” đứng đó dẫu trời mưa
gió,
Thi vị hóa những mảnh đời dân
dã.
Phải vì thế mà hồn quê dung
dị,
Mà thanh tao, cao thượng, dạt
dào?
Ta xốn xang - cánh nhạn lạc
đàn,
Lòng bối rối xa hương đồng,
gió nội.
Bao năm rồi nhận gió hanh
hao,
Nơi đô hội tường cao, nhà
kín.
Chỉ nghe thấy kim tiền rủng
rỉnh,
Những minh tinh, những ánh
đèn màu,
Những khát khao trăn trở đổi
đời.
Nhưng sao đổi được Hồn trẻ lại?
……...............
Ta muốn đi trên “chiếc cầu
thi sĩ”;
Ta muốn tắm dưới dòng kênh
xanh thẳm;
Ta muốn nghe khúc nhạc của bờ
tre;
Ta muốn về ngay giải phóng nỗi
u hoài!
THĂM QUÊ
Sáng mai thôi ta thỏa niềm
khao khát,
Tìm lại tuổi thơ trầm lắng
bao ngày.
Ở nơi chứa trọn phần gốc gác,
Cùng với phần tinh khiết thơ
ngây.
Phần còn lại như phận buồm
trên sóng,
Đã tha hương phiêu dạt đến
quê người.
Phải vật lộn với mảnh đời gió
lộng,
Cũng cặp bờ dẫu chẳng thỏa
mười mươi.
Mai về đấy vớt lên phần “kết
tủa”,
Đã bảo lưu bao kỉ niệm ngọt
ngào.
Bảo lưu trọn phần HỒN tôi
muôn thủa,
Mặc cho đời những mấy bể dâu!!!
N.V.K (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét