- Nếu
một lúc nào đó chúng mình chán nhau quá thì mình sẽ li dị anh nhé!
Vẫn nằm nghiêng, xoay lưng về phía chồng,
nàng mệt mỏi đề nghị. Đáp lại lời nàng chỉ có tiếng thở đều đều của anh. 1 giờ
sáng. Dường như anh cố nén, cố nuốt một tiếng thở dài. Những tiếng thở
dài của chồng trong nhiều đêm khiến nàng day dứt. Nhưng đêm nay, chồng nàng vẫn thở đều, gương mặt bình yên như thể đang đi
trong một giấc mơ hạnh phúc. Anh rất yêu vợ, chỉnh chu, chừng mực và đứng đắn.
Nàng không cần đến những điều đó, chúng tẻ nhạt, vô vị. Nàng cần một người thú
vị, bất ngờ và tràn ngập những điều mới lạ. Mà không, chính xác hơn là nàng
chưa từng yêu anh, anh chỉ là cái bến đáp vội cho một tình yêu đổ vỡ.
Nàng trở dậy. Lấy chiếc áo khoác mặc vào.
Đang giữa mùa đông, vào đêm, Tây Nguyên rất lạnh. Pha một ly sữa nóng và bật
máy lướt web. Vài thông tin nhạt nhẽo.
Nàng nhếch môi. Thiên hạ loạn cả rồi. Sư thầy hôn môi, anh ca sĩ lắm chiêu ví
mình là tâm bồ tát, vụ bộ trưởng ham cải cách, mỗi lần cải cách đều quái dị và
ồn ào, một cô gái bị người yêu bỏ gieo mình xuống sông Hàn. Phản bội có thể
khiến con người ta không muốn sống ư? Thế thì nàng đã gieo mình vực núi Lú Mu
mà chết cách đây 3 năm rồi. Khi Thành phản bội. 4 năm yêu đương, nàng chưa từng
mảy may nghi ngờ dù đôi mắt nâu rất đẹp của Thành đôi lần sóng sánh lạc về phía
Vân. Cho đến một ngày nàng bắt gặp họ quấn vào nhau trong ngôi nhà trọ của
Thành. Nàng đứng đó, run lẩy bẩy rồi vù chạy mặc cho tiếng Thành gọi như dại
đi. Đau. Thất vọng nhưng không lớn để đủ tuyệt vọng nên nàng không chết, nàng
chuyển về Lâm Đồng sau đó ít lâu.
Nàng lấy Nam vội quá, vội đến mức chẳng kịp
có kỉ niệm nào đáng nhớ. Thoảng qua hình ảnh Nam say đắm thổi khèn ở lễ hội mùa
xuân của người H’Mông nàng gặp trong chuyến phượt về Đắk Glong. Nhưng kí ức về
Thành ám ảnh, thỉnh thoảng lại nhói lên, đau đáu. Nhiều lần, sau giờ làm, nàng
không về nhà ngay mà ngồi trong góc vắng của một quán café chỉ để nhìn những người
đến và đi, ngắm những đôi trai gái thấp thoáng sau những bụi thủy trúc, họ thì
thầm và âu yếm còn nàng có cái cớ để buồn, để gặm nhấm nỗi cô đơn tự tạo. Vương
vất ý nghĩ giờ này Thành đã lấy Vân chưa? Bọn họ chắc đã sinh ra những đứa con
mắt nâu giống Thành. Chồng nàng cũng hay đề nghị: “Mình sinh con đi!” nàng tìm
cách chối quanh với vài lý do tủn mủn. Anh cười buồn: “Tùy em vậy nhưng anh
thèm tiếng con gọi ba quá chừng”. Kì cục, sao chồng nàng lại có thể nhẫn nhịn
như vậy, anh cứ hét lên, quát mắng thậm chí quăng vài món đồ để cảnh cáo cô vợ
thờ ơ. Thỉnh thoảng nàng hỏi “Anh chán em không”, anh vòng tay ôm nàng từ phía
sau, mũi dụi vào tóc nàng thầm thì: “Chán, anh chán lắm. Chán phải đến cơ quan,
chán những ngày đi công tác. Anh chỉ thích được như thế này thôi…”. Trong vòng
tay chồng nàng thấy sự thất vọng của mình thật vô duyên và ngớ ngẩn.
Vài lần nàng nói với chồng sẽ về Đà
Nẵng, nhớ biển quá rồi. Chồng nói sẽ đi đưa nàng đi nhưng nàng chỉ muốn đi một
mình, nàng thích thế, Giải khuây thôi mà quan trọng gì. Chồng book vé
máy bay, nàng nói nàng thích đi xe khách để nhìn ngắm. Nàng thích cảm giác nơi
bến xe, người đi, kẻ đến, những đôi vợ chồng với đứa con nhỏ, người con gái tần
ngần, bịn rịn rồi nức nở buông tay tiễn người yêu. Nhiều lần nàng nhìn sâu vào
vô số gương mặt ở bến xe cố tìm một gương mặt quen thuộc nhưng vô vọng. Mấy lần
đến đó, mua vé và… trở về nhà. Lại gọi điện báo bận, món bún chả cá của mẹ
tháng sau nàng sẽ về ăn. Tháng này nối tiếp tháng khác, mẹ ngóng mãi rồi viết
thư “Sao con vấn vương mãi chuyện kia. Thằng Thành nó cũng đi khỏi Đà Nẵng này
sau khi con đi ít tháng. Con Vân lấy chồng sinh 2 đứa con, kháu lắm. Chồng thương
mình như thế, đừng phí phạm hạnh phúc. Đàn bà không biét yêu chồng cũng như người
con gái đẹp không lấy được chồng. Hai vợ chồng sinh cháu cho mẹ đi, đàn bà có
con rồi sẽ yêu chồng thôi…”. Nàng khóc rưng rức, nặng tình cũng là một cái tội
sao. Nàng có nhớ ai đâu, chỉ nhớ những điều cũ kĩ, mong manh nhưng quấn quýt,
nhẹ bẫng nhưng hòa quyện.
Nam không ngủ, anh nghe rõ lời Mai
đề nghị li hôn. Anh nuốt tiếng thở dài đến nghẹn tim. Từ khi lấy nàng, anh luôn
có cảm giác ấy, hạnh phúc, say mê lẫn lộn giữa những chơi vơi, nghẹn thở. Anh
gặp Mai ở Đắk Glong (Đắk Nông) trong lễ hội mùa xuân
của người H’Mông. “Ơi
anh, nhà em cửa không cao. Ơi anh, nhà em không có rào. Anh yêu, anh cứ vào, cứ
vào” mắt nàng lấp lánh nắng, giọng hát véo von, váy áo rực rỡ như một cô gái
Mông thực sự. Nàng ngẩng lên cười khi anh tiến lại gần vừa thổi khèn vừa
nhảy múa, những vòng quay xoay tròn và dữ dội, bước chân dường như không chạm
đất, ngỡ như thể chính ánh mắt say mê của nàng đã chắp cánh cho anh bay lên. Rượu uống vào bồng bềnh say đắm,
tiếng khèn trở nên tha thiết và réo rắt, thoảng như có lời thì thầm của đại
ngàn, tiếng róc rách của suối chảy dưới thung sâu, tiếng tỏ tình của Nam với người
con gái duyên dáng anh vừa bắt gặp. “Em không biết dệt lanh, cũng không có đủ
nhẫn nại rót rượu cho chồng, anh có cưới em không?”, nàng cười ngượng ngập, ánh
nhìn xa vắng, anh xiết tay nàng kéo vào ngực mình, hơi thở ấm nóng dụi sâu vào
cổ khi đêm xuống.
3 năm vợ chồng, vợ anh
khác hẳn cô gái mặc váy áo người H’Mong.
Có lẽ khi ấy nàng đẹp nhất, sôi nổi và lãng mạn nhất. Nam ôm ấp khoảnh khắc ấy, yêu mãi
cô gái trong khoảng khắc ấy. Có ai đó đã nói, nếu yêu xin hãy cứ tin. Nam không đòi
hỏi nàng phải khăng khít, ngọt ngào lôi cuốn để anh mãi bồi hồi, anh chỉ cần
nàng sống thoải mái với anh, hay ít nhất với chính nàng. Không phải Nam không biết
nàng đang nghĩ gì… Phụ nữ lạ lắm. Họ có thể lấy bất cứ ai làm chồng nhưng không
phải người chồng nào cũng là người đàn ông duy nhất của họ. Buồn. Mệt mỏi.
Nhưng trách ai? Không lẽ lại đi trách nàng đã nhớ những gì đáng quên hay trách
nàng đã thất vọng vì anh chu đáo đến nhàm chán? Nỗi lo sợ thảng qua vẫn đến khi
anh bắt gặp đôi mắt nàng lủi thủi gieo về phía cuối dốc bạt ngàn cúc mặt trời
vàng rực: “Hoa hay mọc ở những đám đất hoang ở Đà Nẵng. Có người khen em cười
đẹp như cúc mặt trời…”. Anh nghe nhói, bàn tay nàng lỏng phía vịn lưng. Nhiều
lần anh chờ cơm… Có giận. Cũng muốn la hét, đập phá. Nhưng Nam không đủ giận để xử sự một cách
thô lỗ như thế. Còn yêu thì còn chờ, chẳng khác, không trách móc được
thành lời.
2h40p sáng, Mai trở dậy đã
lâu không thấy quay lại. Nam
bước xuống giường tìm vợ. Phòng làm việc sáng đèn. Máy tính vẫn mở, giai điệu Song from a secret garden vang lên da diết.
Nàng nghiêng đầu dựa vào lưng ghế thiếp đi. Nam ngắm vợ, cả khi ngủ nàng vẫn
rất dịu dàng, mái tóc dài buông rơi xấp xõa che gần nửa khuôn mặt, hai
cánh tay thuôn dài, mềm mại đến nao lòng ngực thở phập phồng nhấp nhô, đôi môi mọng thỉnh thoảng hơi mím lại.
Mai cựa mình, tỉnh giấc, nhận ra chồng đang nhìn mình, nàng hơi lúng túng: “Em
hư quá, định xem một số tài liệu cho chuyến đi Đắk
Glong sắp tới mà lại ngủ quên mất. Sao anh thức giờ này?”, “Anh thấy lạnh một
bên, quờ tay tìm em thì không thấy nên mới đến đây…”. “ Và im lặng ngắm em…”. Nam ngượng nghịu gật đầu. Lòng nàng
chùng lại: “ Lúc nãy anh có nghe em nói gì không?”, “Có, em nói là em hư quá…”,
“Không, lúc trước khi em ra đây.”, “Em có nói gì sao?”, “ Dạ, không…”, “Trời
sắp sáng rồi. Mai anh cùng em đến Đắk Glong nhé!…”. Mai im lặng, nàng vẫn để
yên tay mình trong tay chồng, ấm nóng.
****
Tháng 11, quỳ vàng miên
man nở, triền núi đầy hoa, những cúc vàng, cúc cam ngọt lịm, xuyến chi
hoa tinh khôi, cúc mặt trời rạng rỡ. Nam chở vợ bằng xe máy, thỉnh
thoảng dừng lại cho nàng chụp vài tấm ảnh. Xuân chưa sang nhưng những rặng núi
có dáng mùa xuân óng ả lá non. Mùa mưa vừa qua nhưng dấu tích của mùa mưa ăn
hằn lên con đường lồi lõm. Buổi chiều thì hai vợ chồng đến Đam rông. Nếu không
có hoa dại chỉ có một màu xanh đơn điệu của núi rừng, cà phê và điều thì Đam
rông buồn lắm. Bóng những người dân tộc cắt ngang đường leo qua những mỏm núi
đá trở về nhà hối hả. Những cung đường dài hun hút trong chiều muộn, tiếng hú
gọi bạn vẳng vẳng cuối chân đèo. Gió như tràn xuống từ trên đỉnh núi, thổi vào
nàng những xôn xao mơ hồ. Nắng gió tây nguyên cho nàng những hạnh phúc và buồn
đau mơ hồ.
Cày cục mãi cũng về đến bờ sông.
Trời đã chạng vạng tối. Nhìn dòng sông Đăk R’Măng cuồn cuộn, ba trụ cầu đang
xây dở dang đứng chơ vơ. Nam
quay sang nói với vợ: “Ba năm vẫn chỉ có 3 trụ cầu em nhỉ?”. Bến đò Đăk R’Măng
nối giữa huyện Đam Rông (Lâm Đồng) và Đăk G’Long (Đăk Nông). Chiếc đò dài gần
10m qua lại giữa hai bờ, người lái đò là
một thiếu phụ đã luống tuổi. Đứng trên
bờ nhìn con đò mảnh như chiếc thuyền lá. “Thôi chết, anh quên
chuẩn bị áo phao” – Nam
thảng thốt. Nàng bật cười khi nhìn vẻ mặt chồng như kẻ vừa phạm lỗi: “Em thấy
có sao đâu, người ta đi được, mình đi được mà.”. Nhìn người phụ nữ rướn người
vịn vào sợi dây thừng chăng ngang con sông bằng 2 cọc gỗ sơ sài “Nếu nước chảy
xiết thì phải làm thế nào?”. Nam
lo lắng, vợ anh không biết bơi… “Mình tìm chỗ nghỉ, sáng mai đi tiếp em nhé!”,
“Anh lo gì chứ, chở có hai vợ chồng mình cũng nhẹ mà…”. Nàng không để ý nỗi lo
lắng của chồng. Nàng đang mải nhìn người phụ nữ gương mặt u uẩn ngồi ôm con
trong ngạch cửa, mắt hướng ra ngoài bến đò như thế muốn sang bên kia sông lắm. Cái
ngạch cửa đủ cao để ngăn đứa trẻ chừng lên 3 nhưng lại là ranh giới vô hình buộc
người phụ nữ kia không thể bước qua. Bên trong nhà, người đàn ông tu từng bát
rượu và quát tháo. Dường như anh ta đang uống rượu suông. Gương mặt người phụ
nữ ấy vẫn tịnh như không, chỉ có ánh nhìn chới với. Lạ thật.
“Mình xuống đò đi em, ôm lấy anh khi
đò xuôi nhé!”, Nam
dặn vợ. Nàng hơi đỏ mặt vì sự quan tâm có phần thái quá của chồng. Dòng Đăk
R’Măng nước chảy đục ngàu, buổi chiều nước dâng cao. Đò chầm chậm ra đến giữa
sông. “Đò bục chỗ vá rồi, tát nước đi…”
tiếng người chủ đò kêu lên thất thanh. Mai bợ tay ra sức tát nước, nước cuộn
lên chảy xiết, Nam
níu chặt dây thừng giữ đò không kịp, đò chìm. Mai hét lên gọi tên chồng,
nước xiết hất tóc xổ tung quấn chặt lấy
mặt lấy cổ nàng. Nàng chỉ kịp cảm nhận Nam với lấy tay mình nắm chặt rồi chìm hẳn xuống…
***
Nàng tỉnh dậy. Lạnh. Bải hoải. Cảm
giác nhẹ hẫng, bần thần, nao nao. Nàng định nhấc tay lên thì thấy nặng trịch.
Nàng hé mắt nhìn, Nam
đang nắm lấy tay nàng, anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa, thiêm thiếp ngủ. Nàng
ngắm nhìn anh, thắc mắc sao 3 năm qua không nhận ra chồng mình đẹp đến thế.
“Ôi, em tỉnh rồi ư… “, Nam
mở choàng mắt, reo lên. Nàng khẽ gật đầu, cảm thấy trên mặt mình ấm nóng. Nam
khóc. Anh buông tay nàng, sửa lại gối cho ngay ngắn, đặt làn môi ấm nóng của
mình lên trán vợ. Nàng cảm nhận rất rõ hơi thở anh nồng nàn, quen thuộc. Đã lâu
lắm rồi nàng không có cảm giác ấy…
“Anh đã sợ đến chết đi được, tưởng
sông suối sẽ mang em đi khỏi anh. Khi về đến trạm xá Đạ R'Sal anh vẫn còn sợ. Giờ thì không sao rồi, không
sao rồi”…
Nàng ứa nước mắt nhìn Nam,
lòng nàng ấm như vừa uống bát rượu ngô. Nàng ra hiệu Nam cúi sát xuống gần, nàng thì
thầm: “Mai mình về nhà thôi anh, đợi tháng Giêng mình đến Đăk G’Long, anh thổi
khèn, em hát dân ca H’Mông, mình sẽ sinh một đứa con trai, rồi một đứa con
gái…” Nàng chạm tay vào môi Nam
bảo anh đừng nói gì cả. Nàng vít cổ anh xuống….
Cuối tháng trăng khuyết treo đầu
núi, ánh trăng vướng nơi song cửa. Nơi ấy có đôi vợ chồng trẻ đang hôn nhau,
rất ngọt ngào…
N.T.V.H
* Dân ca
Mông
Với giọng văn mượt mà, tình tứ, nhân vật Mai vừa thực tế vừa lãng mạn...,truyện đã cho thấy: Giá trị của tình yêu không phải ở sự trau chuốt bề ngoài mà chính là sự yêu thương chân tình, sự cảm thông sâu sắc dành cho người mình yêu. Đây mới là điều thực sự lôi kéo tình cảm con người.
Trả lờiXóaĐôi điều cảm nhận khi đọc truyện ngắn rất hấp dẫn này, mong được xem như là một sự giao lưu với tác giả Nguyễn Thị Việt Hà.
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân. Rất lâu rồi Việt Hà mới đọc được những lời bình tặng dễ thương như thế này. Sớm nay lang thang trên mạng và đọc được, buổi sáng chợt vui hơn.
Trả lờiXóaCám ơn anh và rất sẵn lòng có thêm một người bạn văn chương...