LẤP NHỚ TÌM QUÊN
Tôi về lấp nhớ để quên
Em xưa – giọt nắng làm mềm lòng ai
Nén lòng giấu tiếng thở dài
Sông kia còn nhớ bóng ai qua đò
Bây giờ trong những giấc mơ
Chiêm bao nắng vẫn như đùa ngoài hiên
Bây giờ thầm gọi tên em
Mà sao đắng đót cả miền cỏ hoa
Em giờ đã của người ta
Tôi về lấp những ngày xa, chạnh lòng.
XUÂN DẬY THÌ
Nghe trong rạo rực búp chồi
Bao tươi non đã hé cười với xuân
Đã nghe nắng rót ân cần
Đã nghe thắc thỏm xa gần bướm ong
Gió thì mềm – nắng thì trong
Muôn loài khoe sắc trên đồng tốt tươi
Đã nghe náo nức tiếng cười
Đất trời thổn thức gọi mời… ồ xuân.
CỤ ĂN MÀY
Bởi đâu cụ đến nỗi này
Tay bị tay gậy đọa đày tấm
thân
Đâu rồi con cháu xa gần
Đời như một áng phù vân… ai ngờ
Còng lưng gánh những được thua
Bàn tay run rẩy đợi chờ tình thương
Tình thương mót ở ven đường
Cỏ cây cũng nghẹn ngào vương kiếp người
Một mình thương lấy mình thôi
Phận người như gió ngang trời buồn tênh
Ai hay họa phúc chênh vênh
Ngàn năm thế cuộc xoay vần bể dâu
Bởi đâu bị gậy bạc đầu
Xót xa tóc trắng – ai giầu lương tri?
THU
Trăng khoe mình thanh khiết
Giữa trời mênh mông thu
Gió rải từng sợi nhỏ
Mảnh mai tiếng chim gù
Kìa như vàng hoa cúc
Trái hồng mọng trong vườn
Nắng thu ươm mật ngọt
Óng mướt như tơ hồng
Nào ai người dệt áo
Nào ai người làm thơ
Sắc thu chừng như mọng
Trái đầy cành đong đưa
Nào ai người nhuộm mắt
Hãy để tôi pha màu
Hình như thu gợi nhớ
Biết bao điều trong nhau.
Vũ Đình Minh (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét