Tặng:
Yến
Trong khu vườn có
nhiều cây cổ thụ, mỗi gốc, người ta đều đánh số màu trắng, đối diện cây mang số
328, qua một lối đi, có ghế đá, cho hai người. Lão gặp người Nữ tại ghế đá này.
Người Nữ, mà theo Lão, là người đẹp nhất, người mà Lão đi tìm suốt gần hết cuộc
đời mới gặp.
Lão dừng lại ở đầu Cây
Xăng Số 9, đảo mắt quan sát, hôm nay mụ đàn bà bán báo ở mãi tận bên kia đường.
- Hôm nay…
- Dạ , CA ..
“quét” dữ quá
Mọi hôm mụ bán báo
ngồi ở sát cây xăng số 9, hôm nay bị CA …"quét" nên chạy qua bên kia đừơng. Người đàn bà đưa cho Lão tờ Tuổi Trẻ, quen thuộc. Lão trả tiền, xếp tờ báo làm
tư, rồi cuốn lại, tròn như ống thổi lửa.
- Bạch..
Lão đập cái ống thổi
lửa vào bàn tay trái, rồi bước đi. Dáng Lão liêu xiêu giữa con đường đầy khách
sạn sang trọng, và đầy khách du lịch. Lão lầm lũi, chẳng nhìn một ai, miệng lẩm
bẩm một điều gì, chẳng ai nghe được.
Lão dừng lại, xe ở
phía Phù Đổng Thiên Vương chạy lên, xe miệt Bảy Hiền đổ về, như mắc cửi. Lão
nhìn nghiêng, ngó dọc rồi đưa thẳng cánh tay cầm ống thổi lửa ngang mặt, từ từ
băng qua đường, có lúc Lão phải dừng lại, có lúc tiến lên, lùi lại….Đôi khi,
Lão cũng nghe ai đó hét lớn “muốn chết hả” và rồi Lão cũng qua được
bên kia đường.
Bao giờ cũng vậy, khi
đứng được bên kia đường, hình như Lão mĩm cười.
-Bạch..
Lão lại đập ống
thổi lửa, miệng lại lẩm bẩm một điều gì và bước qua cửa, ngăn cách bên ngoài và
khu vườn. Trước mắt Lão là Sân Chim, nơi mỗi buổi sáng người chơi chim tụ họp
về, treo nhưng lồng chim, đủ loại, đủ cỡ, trên những khung sắt làm sẵn. Người
ta uống cà phê, ăn sáng, và…nghe, đủ loại chim hót, rộn ràng, vui tai…Trên
khuôn mặt của những người ngồi ở đây, tan hết nỗi ưu phiền.
- Chắc giá. 15
- Ve?
- Ở đây ai chơi “VE”, 15 chai.
Lúc
nào cũng vậy, Lão đến góc sân bên tay phải, nơi treo Sơn Ca, ngồi trên ghế đá,
chếch nghiêng về hướng cây mang số 328, nơi có cái ghế đá, nơi Lão gặp người
Nữ. Lão chờ.
Chiếc
ghế vẫn trống không.
- 10 chai, anh gả nó
cho em.
- Không
có giá đó đâu chú em.
- Dạ..
- Chắc giá 15 chai.
Chủ của con Sơn Ca có
giá 15 triệu là người đàn ông trung niên, tầm thước, tay chơi Sơn Ca có tiếng,
người mua là thanh niên còn trẻ, tuổi teen. Lão không hiểu tại sao một con chim
lại có giá đến 15 triệu như vậy.
- Chú
em xem..cái lồng, bộ cống…đã 5,6 chai rồi..
- Dạ..
- Tôi gả com-pờ lê..
- Dạ...em..
- Giá
đó là quá..mềm.
Lão nhìn, ngóng
trông..và lẫm bẫm một điều gì, chẳng ai nghe được. Chiếc ghế vẫn trống
không, không ai ngồi. Cứ như vậy, thời gian trôi, có biết bao con Sơn Ca
đươc bán đi. Và Lão, mỗi một ngày chờ đợi , Lão mòn mõi theo thời gian.
Hôm nay
Mụ Bán Báo, lại chạy xa tít, phia Khách Sạn ROSE, cái bọt–pa–ga to tổ chảng
chất đầy báo, đủ loại, cái xe đạp cà tàn của mụ trở nên ì ạch, Lão nhận tờ báo,
trả tiền, gấp làm tư, cuốn tròn...bạch .
- Sao ..chạy hoài vây?
- CA... "quét” dữ lắm!
Lão chỉ tay về phía xe
bánh mì cà phê gần đó, hỏi:
- Sao..họ không..
- Ông hỏi sao họ
không “di tản” như tôi chứ gì …chung–chi đậm lắm.
- Chung, chi..
- Chứ sao, bây giờ đó
là chuyện bình thường “ở huyện” rồi.
Lão lúc lắc cái đầu,
tóc đã bạc, chỉ còn vài sợi, lưa thưa. Lão dập tờ báo đã đươc quấn
tròn, rõ to:
- Bạch, Bạch, Bạch!
Và bắt đầu lầm bầm,
bứơc đi. Mụ Bán Báo mở to mắt, ngạc nhiên, lần đầu, sau bao năm mới thấy Lão
phấn kích như vậy!
Hôm nay chàng trẻ tuổi
như quyết mua cho được con Sơn Ca của ông Trung Niên
- 14
chai..anh nhé.
Người Trung Niên nói:
- Đây
là con “mười năm có một”…
- Dạ..
- Dân chơi chim đâu có
thách.
Bỗng Lão bật dậy bước tới, lão nhìn thấy có người
ngồi trên ghế đá, đối diện số 328 màu trắng. Lão băng qua thảm cỏ “cấm
đi”, bước qua cái hàng rào thấp. Lão gần như chạy. Lão dừng lại, thất vọng.
Trên ghế đá là người đàn bà lạ, không phải nàng, không phải người Nữ mà Lão chờ
đợi đã bao năm.
Lão bước đi như vô hồn
trên những lối đi quanh co trong khu vườn, Lão lại lẫm bẫm một điều gì, chỉ có
Lão mới biết, đôi lúc Lão đưng lại, nhìn quanh, ngơ ngác. Lão như một kẻ thất
thần.
Bao giờ cũng vậy,
trước khi rời khu vườn, Lão đến ngồi trên ghế đá, Lão nhìn số 328 màu trắng
thật lâu, đôi mắt Lão mở to, ráo hoảnh, cũng có lúc sũng nước.
Như mọi ngày, cứ 7 giờ
sáng là Lão có mặt ở cây xăng số 9, mua tờ Tuổi Trẻ, mụ bán báo lại nói
“CA. quét” dữ lắm. Lão lại đập ống thôi lửa lên bàn tay trái..bạch… Và bước đi,
trên con đường cũ, miệng Lão lẫm bẫm. Con đường mỗi ngày như dài thêm ra,
bước chân của Lão cũng chậm lại. Lão băng qua con đường một cách khó khăn. Lão
thường thở dốc, mỏi mệt. Lão không còn đập tờ báo bạch bạch nữa, nhưng Lão
vẫn đến nơi treo chim Sơn Ca, Lão chờ đợi cho dù Lão không còn nhìn
rõ cái ghế số 328 màu trắng nữa.
Hôm nay, Lão đứng ở
cây xăng số 9, nhìn quanh. Lão không thấy mụ bán báo, nơi lòng Lão dâng
lên một nổi buồn không tên. Lão tần ngần rât lâu trước khi băng qua đương, từ
Phù Đổng chạy lên, tận miệt Bảy Hiền đỗ xuống, xe nối nhau, không ngừng.
Lão gõ đầu gậy lên mặt
đường, âm rè và chìm mất trong tiếng động cơ của xe hai, bốn bánh. Bước chân Lão
liêu xiêu…
Đến ngày thứ 3, không
thấy Lão xuất hiện như bao năm, mụ bán báo ở cây xăng số 9 ngó mong, rồi
thở dài, nhớ một bóng hình đã mất.
Chỗ xe Bánh Mì Cà Phê.
Bàn số 1
- Sao
không thấy..
- Lão
già chứ gì…
- Ừ..
- Lão
bệnh. ..yếu lắm rồi..
- Lão chống gậy..còn
đi không nổi..
- Ừ nhỉ!
Bàn số 2.
- Lão
bị xe tung chết rồi!
- Ai nói?
- Tụi
Rạng Đông nói chứ ai, tụi nó nghe cả tiếng thét của Lão..
- Trời đất! Tao quyết
điều tra xem Lão lẫm bẫm điều gì?
- Ừ, lẫm bẫm.. ngần ấy
năm!
Ở chỗ treo Sơn
Ca.
- Đã 3 ngày không thấy
Lão già!
- Có
thể trở trời…Lão bệnh!
- Không.
Lão bị xe tung, chết rồi!
Có người nói Lão chết
cứng trên chiếc ghế đá đối diện cây mang số 328 màu trắng, đôi mắt mở to, như
cố chờ một người không bao giờ đến. Nhưng giả thiết Lão chết vì xe tung
là được nhiều người đồng tình nhất.
Và trước khi chết Lão
hét thật to và rõ: “Có duyên thì gặp”. Đó là điều mà Lão đã lẫm bẫm bao năm, và
cũng là điều mà người Nữ nói với Lão trước lúc chia tay …
Sai Gòn12/2012
ChuTrầm Nguyên Minh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét