THẦM GỌI TÊN AI
Gió cứ thổi cầu vồng căng mắt đợi
Chuyến phà nao chân bước ngậm ngùi
Giá em biết đường xa bao bước
Mắt ai nhìn ray rứt lòng tôi
Bỗng một sáng mùa xuân ùa gọi
Mưa bâng khuâng gọi hạt nắng rắc lòng
Tim lạc bước cuối đường khắc khoải
Dấu chân người mê dụ dọc triền sông
Xuân đã
bừng trên từng ngõ phố
Nhớ nắng Tân Bình nhớ gió Tây Ninh
Thị trấn ấy có vui buồn vất vả
Có yêu thương và chất chứa nghĩa tình
Mưa lặng lẽ, quán xiêu, phố vắng
Từng con đường thầm lặng gọi tên ai
Mê Kông hỡi – nghẹn ngào lời ta gọi
Rát lòng ta nơi xứ lạ quê người
GIAO THỪA
Đèn cao áp theo em từng bước
Phố phường như thức giấc giữa màn đêm
Trời đất trao thân - lộc xuân hé nở
Em như sương khe khẽ khép môi mềm
Không gian lặng chỉ tiếng lòng em hát
Gió mơn man ru ngủ phố phường
Hàng cây bên đường như vẫy gọi
Bước chân nào in dấu chuyện yêu thương
Lại một năm đón giao thừa giữa phố
Lòng xôn xao cây cỏ cũng thì thầm
Người hái lộc sắc màu lộng lẫy
Đất trời ngơ ngẩn chuyện trăm năm
Em dắt mùa xuân vòng quanh phố
Phơi phới tâm hồn ngây ngất hương thơm
Phút giao mùa đất trời nhập lại
Em thả hồn bay bổng ước mơ
Ôi cô Tấm bước ra từ quả thị
Ban phép lành đường phố hoan ca
Tóc gió bay hương thơm nồng dịu ngọt
Không gian bừng thơm ngát một loài hoa.
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày tình như mật ngọt
Len vào ta như thật như đùa
Ai đã đến cho đời mở lối
Chạm ngôn từ lấp lánh những trang thơ
Câu thơ mở con chữ nào ngược nắng
Phút trải lòng, em truyền lửa cho anh
Trang giáo án, ôi cô giáo nhỏ
Thuyền anh đang khát gió bỗng chòng chành
Anh đi giữa sóng chiều đầy hoa nắng
Chiếc lá tình theo gió cuốn tung bay
Như trẻ nhỏ anh thấy lòng xôn xao quá
Bao ước mơ xưa lại ăm ắp về đầy
Em có thấy mặt trời nhoài trên cát
Dã tràng xây mơ ước muôn đời
Anh bỗng thấy lòng mình nhung nhớ
Có một ngày thơ òa vỡ trong tôi
P.S (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét