Sài Gòn lại bắt
đầu mùa mưa.
Mới sáng mở mắt ra đã thấy mưa. Nó ghét mưa! Mưa làm nó lười hơn, không
muốn ra khỏi chăn mỗi sáng. Mưa làm nó chỉ muốn quấn lấy tấm chăn mà nằm hoài,
nằm mãi. Gió len qua khe cửa, thổi vào khe khẽ, lành lạnh. Nó ghét mưa hay tại
nó lười. Mưa làm tính lười trong nó tăng lên. Mưa làm nó không muốn ra khỏi
nhà, không muốn đi học, không muốn đi đâu hết. Mưa rỉ rả. Mưa làm cho mọi thứ
trở nên ẩm ướt, dơ dáy. Mưa làm cho dây quần áo nó treo ngoài ban công không
khô nổi, âm ẩm, thật là chán. Mưa rả rích, khu chợ dưới nhà vốn chật chội, chen
chúc giờ lại càng bẩn hơn, đường đi nhèm nhẹp, thật tệ.
Mưa trút dữ dội, dai dẳng vào mỗi chiều làm cho lối vào nhà ngập đầy nước. Rác
nổi lềnh bềnh, cái mùi khó chịu từ dòng kênh ngoài đại lộ Đông Tây lại bốc lên
chán tệ. Chiều nào trời cũng mưa làm nó thương chị hơn. Chị nhỏ xíu, đi làm về
còn vất vả chạy ngược xuống Nguyễn Đình Chiểu cho kịp buổi học. Chị nhỏ bé
trong màn mưa, nó thương chị vô cùng. Những buổi tối, trời mưa, nó thỉnh thoảng
lại ngóng ra ngoài ban công xem có tiếng xe chị về chưa để chạy xuống mở cửa,
chạy xe lên nhà giúp chị.
Mưa đôi khi làm con người hay thay đổi, buồn vui bất chợt. Mưa làm nó nhớ nhà.
Nó nhớ mẹ nó loay hoay ngoài bếp nấu cháo heo, mấy con heo lạnh, đói đòi ăn kêu
inh ỏi. Nó nhớ cảnh chạy lên chạy xuống đóng cửa sổ, lấy thau hứng dột, che
sách vở mỗi khi có mưa to. Nó nhớ món cá mặn của mẹ. Nhớ những lần chị em nó
tranh nhau ngồi ấm cạnh mẹ bên bếp lửa, nhớ những buổi sáng mẹ dậy sớm nấu đồ
ăn cho chúng nó. Nó nhớ món canh măng, con cá rô đồng của ba. Nó nhớ những
chiều mưa, nó hay cuộn mình trong chăn, nghe ca nhạc theo yêu cầu trên đài PTTH
Bình Định. Có lúc reo lên vui sướng khi nghe tên mình được đọc cuối bài cảm
nhận âm nhạc. Lúc ấy, thế nào mấy đứa em nó cũng vui sướng, háo hức chờ nó nhận
nhuận bút rồi khao chè..........Giờ thì chẳng còn chút mơ mộng, cảm xúc nào để
viết, không viết nổi một câu văn nên hồn nữa, chính tả cũng sái nốt. Tệ thật!
Mưa, đôi lúc làm nó buồn, dễ cáu gắt vô cớ với nhỏ em. Nó nóng tính, biết vậy
mà không sửa được, chỉ khổ cho nhỏ em của nó.
Sài Gòn mưa. Chiều nào cũng mưa, có khi rả rích, có khi dầm dề, có khi xối xả.
Nước ngập đường, nước tràn sông, có khi nước còn vào nhà dân nữa. Vậy mà
giờ này, ngoài quê, mẹ bảo nắng cháy da. Cái nắng, cái nóng của miền Trung từ
xưa giờ vẫn vậy. Mẹ giang nắng mấy ngày dặm lúa, mẹ bệnh. Nó gọi điện về khoe
mẹ cái học bỗng, nghe giọng mẹ khàn khàn mới biết. Nó thấy sống mũi cay cay.
Thương mẹ vô cùng! Nắng khô cả giếng. Ba nó vẫn phải canh nước để chạy bơm tưới
bắp..........chẳng bù cho trong này........
Vậy là nó sắp thi. Nó không còn phải đội mưa đi học nữa. Nó sắp được về nhà phụ
mẹ ba việc nhà. Nó thấy vui khi nghĩ đến điều đó. Ôi! Mưa Sài Gòn…
Sài Gòn ngày
30/05/2011
B.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét