NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU, MẮT MÔI ƯỚT MÈM VỊ BIỂN
Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013
Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu
Ta
thả vào đêm
Ta thả vào đêm
từng chùm nỗi nhớ
chừng như có
chừng như không.
Bóng dáng nào ta quên
hình hài nào ta nhớ
ai của bây giờ
ai của ngày mai
ai của người năm cũ?
Có cái gì đậu ở bờ mi
mắt môi ướt mèm vị biển
nỗi nhớ không lối về
nghe chừng... đêm có đau!
Có hay không
ai cho ta điều ước
chỉ bóng đêm là có thực!
*
Ồ, có sao đâu
ta nhớ về ta
bốn mươi năm ngày trước
cũng hoa cười
sóng sánh rằm trăng.
Và ta bây giờ...
ngày mai
tờ lịch rơi
trên đầu thêm sợi bạc
đêm bao la
nỗi nhớ không màu.
Sóng
ở trong lòng
Viếng hương
hồn HD
Ta lại về đây với biển xanh
Bờ cát trắng cong vành môi thiếu nữ
Bán đảo Sơn Trà e ấp ngậm ban mai
Ngực thanh tân phập phồng biển thở
Hay là ta "con sóng ở trong lòng?"
Ta một mình về với quê anh
Vẫn núi vẫn sông vẫn bàn dân thiên hạ
Cuộc sống vẫn trôi dòng đời yên ả
Hạt cỏ nào theo gió bay xa
Đất phương Nam ân tình dào dạt
Nơi xứ người anh lạy tạ quê hương.
Vẫn câu hát người xưa
“Đất Quảng Nam chưa mưa đà nắng
Rượu hồng đào chưa nhắm đà say”
Ta chếnh choáng hương bay
Say chút tình bầu bạn
Kỷ niệm còn vương trong mắt cay.
Ta trầm mặc khúc niệm suy hùng vĩ
Vẫn Ngũ Hành Sơn địa linh thiên khí
Đỉnh Bà Nà mây trắng ngàn xanh
Vẫn bóng núi cao soi mình biển cả
Chỉ trong ta khuyết bóng một người.
12-9-20012
Mừng
tuổi mẹ
Ngày mẹ chín mươi tuổi
không có tiệc mừng
không treo đèn kết hoa
không lời chúc tụng
Mẹ muốn vậy,
bởi một đời bình dị
lặng lẽ khiêm nhường
sống vì cháu vì con
“mẹ gần đất xa trời
có cần chi những lễ nghi phù phiếm
ở trên đời còn lắm kẻ gieo neo”.
Lời người dạy một đời con ghi nhớ
luôn ở trong con bóng mẹ cao dày
biển cả non cao tượng đài nào sánh nổi
Mẹ của con không có tuổi
bởi không ai tính tuổi của đất - trời.
Có người hỏi, cụ già bao nhiêu tuổi
Mẹ cười hiền, “chín mươi tuổi có dư
lẻ vài năm làm tròn cho dễ nhớ
cố sống ngày nào cho con cháu được vui”.
Non trăm năm ngần ấy thời gian
Mẹ không một ngày sống trọn cho mình
vẫn đôi dép lê vẫn nếp nhà cần kiệm
dành dụm chút tiền đỡ người nghèo khó
mênh mông quá, tấm lòng của mẹ!
Mái tóc mẹ quấn thời gian
vầng hào quang chói rạng
đức hy sinh - lòng nhân ái vô bờ
gốc cây già qua bao mùa giông bão
vững niềm tin cho thế hệ cháu con!
Mừng tuổi mẹ chín mươi năm lẻ
con viết bài thơ chưa tròn ý vẹn lời
kính dâng mẹ tấc lòng con trẻ
biển rộng sông dài tình mẹ bao la.
Nông
nổi
Ta ngồi vá víu niềm tin
Se dây khâu trái tim mình rách bươm
Trời xanh nông nổi cánh chuồn
Vết thương chằng chịt nỗi buồn vắt ngang
Niềm tin trót đã lỡ làng
Bàn chân nông nổi dặm đường gần xa?
Thôi thì còn chút đôi ta
Cố mà chắp vá cố mà... Thế thôi.
Ngược
miền quá khứ
“... Cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ đó
Cứ đêm đêm nhắc nhở gọi ta về...” (*)
Câu thơ cũ níu hồn thời đại
Thắp lửa tượng đài “Dáng đứng Việt Nam” (*)
Tóc mẹ trắng thương một đời muối trắng
nước mắt cạn khô ngập chiều biển mặn
bàn chân cha sủi tăm lịch sử
máu xương sông núi cõi bờ.
Bưng chén cơm ăn
dậy hương ngày mới
vị đắng ngày qua
còn vương đầu lưỡi
có lẽ nào tôi ơi,
quá khứ ngàn cân
cánh thời gian mỏng dính
tôi loay hoay
đong đếm những mất còn.
Lịch sử khóc cười
khuất chìm
quăng quật
dẫu là thế,
tôi chỉ một
con đường trước mặt.
Nào, gánh nặng lên vai
ta cùng bay
ngược miền quá khứ!
N.B.H.C
(*)
Thơ Lê Anh Xuân
Tags:
Nguyễn Bính Hồng Cầu,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Rõ ràng quá, trong sáng, thành thật quá,Bố Nguyễn Bính thì chân quê, con Hồng cầu thì ngôn ngữ chảy quá, lạ nhưng Bố và con lại đi về một hướng: hướng chân thành, ý vị và thực tế tới mức không lẫn vào đâu được:
Trả lờiXóaNgực thanh tân phập phồng biển thở
Hay là ta "con sóng ở trong lòng?"
Thật vầy mọi chuyên đi qua đời dù tốt xấu, buồn vui thì hôm nay đều là màu xanh mà, đẹp thế làm sao không có sóng khi trái tim còn thở(!?)Cảm ơn Hồng cầu nhé, rất cảm ơn...
Trường Thắng
Tự: Mạc Minh