Ngự
mất rồi!
Trước kia, Miên chưa bao giờ nghĩ có ngày
Miên lại mang chuyện mình ra ghi lại. Nếu Ngự biết, Ngự có giận Miên
không?
Khi Ngự và Miên chia tay ở cuối đường Võ Tánh
thì phố đã lên đèn. Sau cơn mưa chiều, những con đường trở nên ướt át, mát mẻ
dưới chân Miên! Cô luôn thích những ngày mùa hè đêm xuống chậm, nắng vương vãi
lười biếng giăng chiếc lưới cuối cùng lên buổi chiều tà. Đêm đủng đỉnh không
chút vội vàng, phủ nhẹ màu xanh đậm đã dần ngã sang tím sẫm bao trùm khắp phố
thị. Và những đợt mưa ngắn mùa hè cũng đủ làm dịu đi một chút hanh nồng của đất
trời sau một ngày gắt gao phả nắng.
Tối ấy, về tới nhà, Miên mệt mỏi ném chiếc ba lô
bụi bặm lên nóc tủ. Buông người xuống chiếc giường nhỏ thân thuộc, Miên
khẽ nhắm mắt, cảm giác mới dễ chịu làm sao! Dù cơn buồn ngủ đã kéo đến đè nặng
lên mi, nhưng Miên cũng phải ngồi dậy bước vào phòng tắm... Những hạt nước bung
tóe chảy lùa lên tóc, lên mặt, lên khắp người Miên. Miên bỗng chốc tỉnh hẳn,
cơn buồn ngủ bị đẩy lùi lúc nào không hay. Tiếng mẹ gọi nhắc, Miên nhớ Miên
đang đói bụng. Lau sơ mái tóc còn sũng nước, Miên ngồi vào bàn ăn cơm. Nhìn con
nhai uể oải trong buổi cơm tối sau cả tuần đi trại về, mẹ Miên lại cằn nhằn.
Miên ăn cơm lúc nào cũng vậy, mặc dù hôm nay
biết Miên về, mẹ làm cho Miên món sườn kho và rau muống xào mà Miên Thích, Miên
vẫn cứ nuốt như... mèo.
Ăn xong, Miên đến trước quạt máy ngồi hong tóc.
Gió quạt lùa làm tóc Miên bay tung. Mùi hương thơm dầu gội thoảng nhẹ vào
mũi Miên. Mở ngăn kéo tìm cuốn nhật kí, Miên mường tượng lại một tuần trại vừa
trôi qua thật nhanh.
Đà Lạt vào hè với những con đường thênh thang
phủ nắng nhẹ, khác với phố biển nơi Miên ở nắng khô nồng, cả không gian nơi đây
rắc đầy những hạt mưa bụi li ti. Rời trại vào sáng sớm, Ngự rủ Miên, hai đứa
lang thang quanh khu chợ Hòa Bình giữa tiết trời lạnh giá. Trong chiếc áo lạnh
và cái mũ bằng tic-kê nhung đỏ, Ngự nói Miên cứ như là "ông già Noel gầy
không râu" vậy! Nhìn những con gà ốm o tội nghiệp đứng run rẩy vì rét buốt
trong lồng bày trước cổng chợ, những hàng rau củ quả tươi mơn mởn chất cao
nghệu, những người bán hàng mặc quần áo dày cộm và tất cả đều mang giày, đó là
điều làm Miên thật sự ngạc nhiên. Đường phố Miên qua nhà nào cũng nghe
vọng lên tiếng nhạc dịu êm. Âm thanh trầm bổng ấy chừng như làm tăng thêm sự
lãng mạn mơ màng cho thành phố mờ sương này. Ghé vào một cửa tiệm bên hông chợ,
Ngự đặt cho Miên một tấm bảng dán tên Miên bằng gỗ thông, sản phẩm đặc biệt của
miền cao mà Miên rất yêu thích. Hai đứa rời chợ và Miên lại tròn mắt nhìn những
bậc tam cấp dẫn lên những con đường khác lạ lẫm - chắc chỉ nơi này
mới có.
Trên dốc cao, gần khách sạn Palace,
Ngự và Miên chọn một góc nhỏ trong cái quán cà phê đơn độc, hai đứa ngồi
co ro bên hai tách cà phê sữa đã đóng váng vì lạnh. Ở đó, Miên có thể chống cằm
thỏa sức ngắm nhìn hàng thông lừng lững, những cành lá rậm rì xòe tay
đung đưa trong làn gió nhẹ bao quanh mặt nước phẳng lặng, im lìm
của Hồ Xuân Hương thơ mộng. Ngự ít khi ngồi cạnh Miên, Ngự thích ngồi đối
diện, nhìn Miên cho gần, rõ và lâu. Trông cô thật gầy, hai bàn tay nhỏ bé và
mỏng manh thò ra ngoài tay áo lạnh dài. Ngự nhìn Miên chăm chăm. Ngự hay nhìn
vào đôi mắt Miên, thích mái tóc xì tôn ôm lấy gương mặt cô, thích nhìn Miên
cười phô chiếc răng lệch và tất cả điều gì thuộc về Miên đều khiến Ngự sẽ rất
nhớ khi xa cô. Những suy nghĩ đó, chưa lần nào Ngự nói với Miên, tất cả
đều được ghi lại trên những mẩu giấy nhỏ Ngự trao cho và Miên đã cất thật kĩ.
Buổi chiều cùng đoàn đi du ngoạn- Ngự, Miên và
các trại viên nghe hồn phách như chơi vơi khi đứng nhìn thác Cam Ly tuôn nước
như sôi vào vách đá. Thời gian tưởng chừng ngừng trôi trước cảnh đẹp kì vĩ của tạo
hóa. Những dòng chảy tuôn đổ bốc khói luồn lách êm ái nhẹ nhàng qua từng
khe đá, từng bụi cây cỏ mọc đầy hoa dại ven bờ. Cảm giác như mây trời được kéo
xuống trên đầu làm Miên ngỡ mình đang lạc vào cõi thiên thai nào.
Bây giờ Ngự không còn nữa... Ngự đã quay lưng đi
về phía núi bên kia, về một miền nào thật xa lạ, quạnh hiu. Ngự đã để lại đằng
sau những ngày nắng nhạt, những chiều mưa dầm dề lê thê... Những lúc đưa Miên
về thầm lặng chẳng nói với nhau một lời. Nếu biết việc Miên làm hôm nay, Ngự
chắc cũng không hờn trách Miên đâu! Ngày xưa chỉ có mình Miên là hay giận Ngự
thôi. Hờn Miên? Ngự chưa bao giờ, dù chỉ một lần, trong một thoáng...
Những đêm trại kết thân với thanh niên Đà Lạt
thường kéo dài đến tận khuya... Lửa trại đã làm bừng lên những gương mặt
bạn bè cũ mới rạng ngời. Những đôi mắt con gái sáng long lanh chan chứa, đám
con trai tinh nghịch ngửa cổ hát vang những bài hát ngộ nghĩnh, những điệu nhảy
lửa kì bí, những nụ cười chất ngất niềm vui của tuổi trẻ. Ngự và Miên đã
cùng các bạn tan chảy vào những khoảnh khắc tuyệt vời đó! Và lời bài hát, từ
lâu Miên vẫn cho là lạ lùng, khó hiểu - nhưng rất nhộn làm ấm không gian lạnh
đến tê cứng cả người lại được cất lên trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng:
- Ghìn găng gô lí gố oa ghìn gắn gô ghìn gắn
gô...ê là ê lá xê là...
Miên nhớ một đêm tạm nghỉ sinh hoạt lửa trại,
Ngự lặng lẽ một mình mang cây kèn harmonica ra thổi trong vắng
lặng. Dưới chiếc lều nhỏ bên trại con gái, Miên kéo mền lên tận cổ nghe Ngự
thổi mải miết bản nhạc "Trở về mái nhà xưa" vang lên giữa khuya buồn
não nuột. Dũng - anh trai Miên, có vẻ không hạp với Ngự, thế nhưng khi biết
Miên quen với Ngự anh cũng không nói gì. Đôi khi Miên nhớ anh còn đàn đệm
cho Ngự thổi kèn... và còn nhắc Miên mang cây đàn mandolin- anh đã chỉ Miên- ra
cùng đàn với Ngự.
Ngưng sinh hoạt và chia tay Ngự một khoảng thời
gian dài, Miên đi lấy chồng. Con cái và bận bịu, Miên sau này chẳng còn nhớ
chút gì những nốt nhạc trên cây đàn mà hai đứa đã cùng chọn mua ở tiệm nhạc
Khánh Hưng hồi đó. Miên có lẽ rồi cũng sẽ quên hết, quên cả cái lần cãi nhau
cuối cùng và chấm dứt những gặp gỡ... Cho đến khi người hàng
xóm của Ngự báo với Miên: Ngự không còn nữa!
Miên nghe nói ở giai đoạn cuối của cơn bệnh trầm
kha, vợ chồng Ngự đi Đà Lạt. Miên thật lẩn thẩn khi tự hỏi: Ngự lúc ấy có nhìn
xuống dưới chân đèo Ngoạn Mục để thấy những hàng thông đồ sộ thẳng tắp
trên nền cỏ thênh thang mượt mà bao quanh, mà ngày trước Miên đã không
ngớt trầm trồ? Ngự có còn sức đưa tay hái những nhánh phong lan tím biếc
vươn nhánh vào cửa xe? Và Ngự có nhớ ghé cái quán cà phê đơn lẻ trên đồi xưa
nhìn xuống Hồ Xuân Hương, ngắm mặt hồ ngày nào có còn xanh ngắt màu kỉ niệm?
Giờ đây, những cơn mưa mùa hè thỉnh thoảng lại
chợt đến chợt đi vào đêm... Đường phố nơi ta ở khi đã lên đèn lại ướt đẫm những
dòng nước mát.
Miên biết: Dòng thác Cam Ly thủa nào đã nhuốm
bệnh ngưng tuôn chảy. Ngọn lửa trại trên đồi xưa đã tàn lụi từ lâu. Những ngôi
biệt mang đầy dáng dấp cổ tích mà Ngự và Miên đã đếm bước chân qua giờ bị lãng
quên trong rêu phong hoang phế. Bao hoài ức cũ cùng với những bông hoa, những
phiến lá ép khô của Ngự rồi Miên cũng sẽ xếp thầm lặng dấu kín vào ngăn kéo của
trái tim mình. Và dẫu biết rằng cho đến cuối đời, Ngự và Miên không là
hai nửa của nhau, nhưng Miên vẫn sẽ nhớ cả hai đã có những tháng ngày rất
đẹp và có một thời họ đã rất yêu thương...
10/8/2011
Đ.T.H
Chuyện buồn mà rất hay. Đọc xong, cứ nghe tê tái, lắng đọng về những ngày xưa thân ái.
Trả lờiXóaCảm ơn TH đã đọc bài viết của mình. Vậy đó, có nhiều thứ tưởng như đã lãng quên, đã chìm khuất...thật ra không phải tất cả đều dễ dàng để lại đằng sau.
Trả lờiXóa