Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
(Chút tâm cảm gửi Huỳnh Vân Hà*)
Không phải để so sánh
Thực tế bạn cao hơn
tôi một cái đầu
Ít ra là khoản chữ Hán
được học từ để chỏm
Ít ra là khoản nhiệt
tình với thân bằng quyến thuộc hương lân
Ít ra là khoản lặng lẽ
cười mỗi khi ai đó gạt chân
Vừa gượng dậy đã xuýt
xoa cho người lâm nghịch cảnh
Không phải để so sánh
Thực tế bạn quá nhiều
ưu điểm
Quá nhiều thứ khiến
tôi phải ngước nhìn
Hơn cả hy vọng, tôi
tin cái đẹp cái hay luôn được giữ gìn
Nhưng nhiều khi tin
cũng chỉ để mà tin
Cuộc sống vô cùng khắc
nghiệt
Người tốt rủi ro gấp
bội kẻ thường
Chiều nay lặng lẽ nhìn
vống ra góc vườn
Một chiếc lá dở xanh
dở vàng lửng lơ mạng nhện
Đung đưa gió mơ hồ nỗi
lo
Mơ hồ xót xa định mệnh
Lung lay lúc lắc
Bao giờ lá rơi?
Vẫn biết lo không thấu
đất xót chẳng thấu trời
Như mưa nắng việc gì
đến sẽ đến
Nào ai thoát vòng
sinh-lão-bệnh…
Sao lòng hoa lá tả tơi
Xuân đã mùa
Sung mãn đã hơi
Nỡ nào bạn ơi, thở mệt
Đất tốt xấu vẫn là đất
chết
Người thực hư mấy thuở
luân hồi?
18.01.2012 -
24.02.2013
Nguyễn
Ngọc Hưng
* Bạn Huỳnh Vân Hà vừa qua đời vào sáng nay,
10.05.2013
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét